Vì không phải ngôn tình, bạn cùng bàn kiêm crush của tớ không dịu dàng, cũng chẳng có giọng nói dễ nghe. Mỗi lần nhờ nó giảng bài chỉ cần tớ sơ ý không tập trung là liền bị nó búng chán:
- Đã dốt rồi lúc tao giảng phải tập trung vào chứ.
Nó thẳng tính là thật. Hôm trước có em Lan lớp dưới cất công làm bánh tặng nó nhân ngày lễ tình nhân, nó chẳng thèm nhìn người ta đã phủi tay không thèm nhận quà, miệng nói không thích nên đừng tốn thời gian theo đuổi nữa. Ai nhìn con bé cũng thấy thương.
Tớ nhắc nó:
- Mày không thích người ta thì cũng giữ thể diện cho con bé chứ! Mày nhận bánh cũng được, không ăn thì quẳng cho tao.
Nó liếc mắt:
- Mày thèm à?
Phi lao thì phải theo lao, tớ gật đầu dù vốn ghét đồ ngọt, mấy thứ như si cu la đúng là cho tớ cũng không cần.
- Lát tan học tao đi mua cho mày. Ăn xong mới được về nhà.
- Không thèm, crush của tao còn chưa mua cho tao đâu, ai thèm ăn bánh mày mua.
- Mày biết thích rồi à – Nó quay sang hỏi ngỡ ngàng.
Tớ kênh kiệu:
- Ờ đấy, mày tưởng ai cũng đầu gỗ giống mày chắc.
Nói xong câu đó là tớ phải ngoảnh đi luôn, mặt nóng nóng, nó phát hiện tớ đỏ mặt thì chết.
Mấy ngày hôm sau, nó trầm hẳn, lại còn hay gắt gỏng. Tớ cũng không thèm nhiều lời với cái đồ xấu tính.
Một tia xẹt qua, có khi nào… nó ghen không nhỉ.
Tớ chơi lớn, gọi thằng giỏi lý nhì lớp bằng cái giọng ngọt xớt. Dĩ nhiên, nhất lớp là nó.
- Quyết ơiiii~ Bài này khó quá cậu dạy tớ nhé!
Bỗng dưng nó lườm tớ, đúng là cái nết mê trai, bị crush lườm nhưng tớ vẫn thấy nó đẹp trai đến lạ.
Nhưng đời không như mơ, thằng Quyết bận kèm cho con Mai, con Mai là bạn thân tớ, con Mai lại crush thằng Quyết. Thôi thì không thể vì mục đích cá nhân, phá hoại cơ hội hâm nóng tình cảm của chúng nó được kẻo tình chị em có chắc bền lâu.
Tớ nhìn lại bạn cùng bàn, mặt nó nghiêm túc, kêu tớ ghé sát tai, thì thầm:
- Thằng Quyết thích con Mai, mày không có cửa với nó đâu.
Thằng quỷ này thế mà lại nghĩ tớ thích thằng Quyết.
- Tao không có thích nó.
- Đừng có mà điêu, mày tự viết lên mặt rồi kia kìa.
- Tao đã bảo không thích mà.
- Tao không nói cho nó biết đâu, mày yên tâm.
- Thằng c… Tao… tao thích mày đấy thằng cờ hó.
…
Rồi xong… Bí mật hai năm, cả lớp chỉ con Mai biết đã bị một phút bốc đồng của tớ phanh phui, đáng trách. Đoạn hội thoại từ thì thầm đến phiên tớ đã hét to tới độ cả lớp cùng nghe.
Cả lớp quay sang nhìn. Con Mai khó hiểu, thằng Quyết ngỡ ngàng.
Tớ nhận ra, nó đỏ mặt. Crush của tớ đỏ mặt. Nó ấp úng.
- E hèm, ừm thì… nếu mày đã có lòng, tao cũng có dạ. Công giảng lý cho gần một năm trời, trả tao một đứa bạn gái cũng được.
Trong sự bất ngờ của cả lớp, có tiếng vỗ tay, có đứa nói tục vì ngạc nhiên cũng có. Có đứa lao ra ngoài lớp thông báo đàn anh từ chối em hoa khôi khối dưới mấy hôm trước nay đã đồng ý lời tỏ tình của bạn cùng bàn.
Sau giờ học với những giây phút sượng chân ngại ngùng của cả hai đứa, tối về tớ lấy hết can đảm nhắn tin hỏi nó:
- Ê, mày thích tao thật à
- Gọi một tiếng anh
- Thế anh thích em thật àaa
- Thích, thích chết đi được.
Dưa lưới nè ~