Trước kia thành tích của tớ không tệ, tớ luôn đứng ở thứ hạng cao trong lớp về thành tích học cũng như các hoạt động khác. Cuộc sống của tớ lúc đó thật dễ dàng và bình yên. Tớ được mọi người quan tâm chú ý, tớ thỏa sức thể hiện bản thân mình, lúc đó điểm số chưa bao giờ khiến tớ phải hơn thua với ai, bạn nào thành tích cao hơn thì tớ cũng thấy mừng cho họ. Nhưng chẳng biết từ khi nào, tớ lại trở thành một kẻ xấu tính và luôn đố kị, hằn học với người khác.
Sau khi chuyển cấp, bước ra một môi trường lớn hơn, các bạn mới cũng tài năng và giỏi giang hơn khiến tớ cảm thấy mình bị tụt lại, bị bỏ xa. Dù tớ có cố gắng bao nhiêu cũng không đuổi kịp được họ, dần dần tớ tự hoài nghi về bản thân, tớ khép mình lại. Từ một đứa lúc nào cũng cười nói vui vẻ, bây giờ lúc nào tớ cũng thấy buồn. Có những hôm thức khuya giải toán, tớ tức đến phát khóc trách mình sao có bài toán mà giải mãi không ra. Tại sao cũng cùng là một bài như vậy người khác có thể làm mà tớ thì chỉ biết cắn bút. Những bài hóa làm khó tớ, công thức cứ nhảy múa trong đầu, tớ cứ đứng trên bảng cho đến khi phải bất lực về chỗ. Mỗi ngày tớ chỉ cảm thấy bình yên mỗi khi tan học về đến nhà. Tớ sợ hãi bị gọi lên bảng đến nỗi sợ luôn cả cái tên của mình. Mỗi khi cầm tớ giấy tổng điểm tớ luôn cảm thấy tồi tệ vì những người bạn của mình điểm cao hơn mình. Rồi tớ nói xấu những người bạn ấy, tớ cho rằng họ chẳng được điểm gì ngoài học tốt, tớ chê bai tính cách của họ, tớ cho rằng không công bằng… Tớ nói rất nhiều vì nghĩ rằng như thế bản thân sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tớ sẽ không còn cảm thấy mình kém cỏi nữa.
Nhưng không, việc đó không những không làm cho tớ thoải mái hơn, trái lại còn thấy rất tệ. Nó cũng chẳng kéo thành tích của tớ đi lên ngược lại càng làm tớ cảm thấy tự ti và ghét bỏ bản thân mình. Sau những lời nói không thiện chí của tớ, họ vẫn tốt lên, thành tích vẫn cao, vui vẻ mỗi ngày. Còn tớ thì lúc nào cũng khó chịu hằn học. Nhưng lúc ấy tớ cũng chưa ý thức được việc làm của mình cho đến khi tình cờ nghe được một video. Họ nói rằng kẻ đi nói xấu người khác chẳng qua là vì cảm thấy bản thân mình kém cỏi nhưng không thừa nhận điều đó và những người như vậy không thể khá lên được trong khi người bị bạn nói xấu vẫn tốt lên từng ngày. Tớ cảm thấy xấu hổ vì câu nói đó. Tớ đã từng cho rằng tính cách của họ không tốt, ngoại hình không ưa nhìn, chỉ được cái học giỏi. Còn bản thân thì xấu tính, về phương diện học tập không bằng họ. Tớ nhận ra nếu cứ mãi cố chấp để dìm người khác xuống, bản thân cũng chưa chắc được nâng lên mà chỉ là sự ảo tưởng và đang tự an ủi mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tớ mãi cũng chỉ là kẻ lẽo đẽo đằng sau, quên mất chính mình.
Tớ vẫn đang cố gắng để hoàn thiện mình hơn mỗi ngày, khoảng thời gian ấy là một bài học quý giá dành cho tớ. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc ^^