TỚ ĐÃ VƯỢT QUA SỰ TIÊU CỰC NHƯ NÀO?

by admin

Tớ đã có một khoảng thời gian phải đối mặt với sự áp lực vô cùng to lớn từ gia đình. Tớ sợ cảm giác phải về nhà sau mỗi buổi học, sợ cảm giác ăn cơm với bố mẹ, sợ cảm giác phải nghe những câu từ không được hay từ bố mẹ, tớ sợ nhiều thứ lắm… Lúc đó căng thẳng lắm, ngày nào cũng khóc, tớ có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào; nhiều khi tớ đang ăn cơm còn phải chạy thẳng lên phòng để nằm khóc. Không biết vì căng thẳng hay vì mặt tâm linh không nhưng đêm nào tớ cũng bị bóng đè. Tớ rất rất sợ cảm giác đó. Tớ đã quyết định nói cho bố mẹ nhưng bố mẹ tớ lại coi nó như là một câu chuyện tớ nói quá lên. Bố tớ bảo: “Có bóng đè thôi việc gì mà phải sợ?” Nhưng liệu bố tớ có hiểu được cảm giác khóc đến 1-2 giờ đêm mới ngủ được mà bị bóng đè 2-3 lần một đêm nó kinh khủng như nào không.
Thời gian kinh hoàng đó kéo dài gần một năm. Đến khi sự căng thẳng của tớ quá lớn và tớ không chịu được nó nữa, tớ đã quyết định nói ra cho mẹ. Tại sao không phải là bố? Vì tớ là con gái nên có lẽ nói với mẹ sẽ dễ hơn. Tối đó, tớ có bảo mẹ sang ngủ cùng.
-Dạo này học hành như nào rồi?
-Dạo này con học vẫn thế.
-…
-Mẹ ơi dạo này con mệt quá!
Nói đến đoạn này là tớ đã khóc nấc lên rồi và sau đó tớ đã kể cho mẹ nghe. Mẹ chắc sốc lắm vì bình thường thì tớ vẫn lựa chọn sự tích cực độc hại để đối diện với mọi người. Tớ đã vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe một hồi rất lâu. Nhưng tớ cũng không kể được nhiều cho lắm vì tớ toàn khóc thôi. Thứ tớ nhận lại từ mẹ là những lí do không thật lòng một chút nào, tớ nghĩ mẹ nghĩ ra trong phút chốc để dỗ tớ. Những lời hứa: “Từ bây giờ mỗi tuần mẹ sẽ sang ngủ với con và cố gắng cư xử thật nhẹ nhàng với con…” cũng được mẹ nói ra. Từ hôm đó đến bây giờ là đã được gần nửa năm rồi nhưng mẹ vẫn chưa ngủ với tớ bất kì một hôm nào và mẹ vẫn nói với tớ rất nặng lời.
Vì khi tâm sự với mẹ tớ vẫn chưa giải quyết được nên tớ lựa chọn cách viết thư cho cả bố và mẹ tớ. Nhưng rồi kết quả tớ nhận lại vẫn là sự thất vọng.
Vì không chia sẻ được với bố mẹ nên tớ cố tìm cách khác. Tớ thử rất nhiều cách khác nhau. Tớ đã thử làm những điều tớ thích (đương nhiên là những điều lành mạnh nha), học thêm những điều mới, yêu bản thân, quan tâm những người xung quanh, đọc sách, hoàn thiện bản thân,… Nhưng rồi tớ nhận ra một điều rằng thứ xua tan đi sự tiêu cực của tớ là hướng suy nghĩ. Tớ nghĩ ta đặt hy vọng vào người khác ít đi, tập trung vào bản thân nhiều hơn. Đừng mong muốn người khác phải đáp ứng đủ điều kiện cậu đặt ra.
Sau khi thay đổi được hướng suy nghĩ, tớ tự thấy được bản thân mình tốt hơn nhiều. Bản thân tớ tốt lên từ bên trong tới bên ngoài. Theo tớ thấy thì cách tớ chia sẻ và an ủi với các bạn gặp các vấn đề tâm lí cũng khôn khéo được hơn một xíu.
Ai rồi cũng sẽ phải trải qua thời gian khủng hoảng đó thôi nên dù có gặp phải áp lực từ bất kì ai đi nữa thì cũng đừng đổ hết lỗi cho họ nha. Vì vào một khoảnh khắc nào đó bạn sẽ tự hiểu ra thôi.
Tớ mong bài viết này có thể giúp được các cậu một phần nào đó dù chỉ là rất nhỏ tớ cũng cảm thấy vui và hạnh phúc rồi.
_________________________________________
Ảnh: Pinterest

You may also like

Leave a Comment