5 tuổi tớ mong có thể trốn mẹ đi chơi, không tập viết, không đánh vần, không ngủ trưa. Cuộc đời như thế là đẹp tuyệt vời.
10 tuổi tớ mong ngày nào cũng được uống trà sữa ăn kem thỏa thích. Cuộc sống thật là hạnh phúc.
15 tuổi tớ muốn có một anh soái ca như trong ngôn tình giàu thiệt giàu, đẹp thiệt đẹp, yêu tớ đến không thể chia xa và chúng tớ sẽ có một câu chuyện tình tuyệt đẹp kinh thiên động địa.
Năm 16 tuổi vì không thể học được các môn tự nhiên nên ai cũng nói tớ không thể đậu nổi cấp 3 trường điểm mà cũng không thể đậu đại học được đâu, tớ sẽ chỉ có thể làm những công việc tớ không phù hợp và mãi mãi chỉ có như thế. Tớ đã khóc rất nhiều. Tự nhiên là thước đo giá trị của một người hay sao? Tuổi 16 của tớ không đẹp chút nào. Lần đầu tiên tớ biết cuộc sống tàn khốc thế nào, cũng lần đầu tiên tớ có suy nghĩ việc học là gì trong cuộc đời tớ? Tớ lại nghĩ việc học đại học có quan trọng không nhỉ? Bill Gates bỏ học mà vẫn thành công mà? Tại sao tớ không thể là người khác biệt?
Cũng năm 16 tớ có hơi để ý một bạn nam học rất giỏi, bạn ấy không đẹp trai không có gì đặc biệt cả(trừ việc bạn ý học giỏi ra), nhưng vì bạn rất nhẹ nhàng trả lời những câu hỏi vô tri của tớ nên tớ rất cảm động. Nhưng lúc đó tớ mập lắm, lại đen nữa, mắt tớ cũng bị che đi bởi cặp kính cận to và màu hồng sên sến( mẹ tớ bảo con gái phải mặc màu hồng nên tớ đeo thui ò). Bạn nam lúc đó dù không có crush nhưng tớ cũng chẳng là quan trọng gì trong cuộc đời của cậu ấy cả và cậu ấy cũng không thiếu các bạn nữ xinh xắn mảnh mai thích cậu ấy. Lần đầu tớ tự ngẫm: “tốt gỗ hơn tốt nước sơn có thật không?” Ngoại hình hình như… không phải không quan trọng nhỉ? Tớ cũng là người mau nước mắt nên tớ rất dễ bị cảm động bởi các dòng chữ, bài nhạc. Khi đọc 4 lần tác phẩm “Chiếc lược ngà” tớ đã khóc 4 lần. Vì bố tớ cũng đi công tác xa, tớ không thể nhớ mặt bố cho đến khi tớ lên cấp 2, mẹ tớ cũng rất bận vì chăm 2 đứa con còn nhỏ xíu đến lúc vừa vừa, tớ lớn lên rất lạc lõng, cô đơn. Lúc đó có lẽ tớ đã nghĩ mình là bé Thu mà ngồi khóc. Nhưng bạn cùng lớp tớ không hiểu điều đó (thực ra thì này là chuyện bình thường) họ nói tớ sống giả tạo lắm. Đó là lần đầu tớ nghĩ có phải cảm xúc thật là điều vô nghĩa không? Cũng năm 16 tớ nhận ra để tớ và em gái đi học bố mẹ tớ đã vất vả như thế nào. Tiền học chính, học thêm, quần áo, giày dép… khiến tớ bỗng xon xót nơi sống mũi. Tớ bắt đầu cố gắng thay đổi. Trước khi có chàng soái ca nào vừa giàu vừa đẹp đến yêu tớ thì tớ phải tốt thêm một chút đã.
Hè năm 16, tớ thành công đậu vào trường cấp 3 tốt, dù không phải là trường chuyên nhưng cũng là trường điểm.
Kì thi đại học 2020 – năm tớ 18, dù điểm số tớ không cao lắm nhưng tớ cũng thành công trong việc đậu đại học trúng tuyển nguyện vọng một tớ mơ ước. Và rồi tớ gầy hơn, xinh hơn, cũng tự tin hơn, được nhiều người quan tâm và có nhiều bạn tốt hơn. Tớ nhận ra nhiều điều tớ thắc mắc ngày nhỏ lắm.
Học được tự nhiên hay không thực ra cũng không quan trọng đến thế. Vì mỗi người một năng khiếu, một sở trường. Dù tớ không giỏi tính toán nhưng tớ tin cảm xúc và tình yêu của tớ cũng vẫn sẽ tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng, cũng kiếm được tiền nuôi chính tớ và chăm sóc gia đình tớ nữa.
Việc học đại học là sở thích, nguyện vọng và mục tiêu của mỗi người. Với tớ, là điều cần thiết. Bill Gates bỏ học nhưng ông bỏ học Harvard. Ông có những đối tác lớn ngày từ những ngày đầu vì bố mẹ ông đủ tài chính đủ quan hệ và tiềm lực để giới thiệu khách hàng, hỗ trợ hết mình cho con trai họ. Nhà tớ không được nổi 1/1000 như thế. Tớ cũng chỉ là cô gái nhỏ bé mà thôi. Tớ không thể khác biệt khi tớ chẳng có gì để khác biệt. Nhưng mỗi người một cuộc sống. Dù không xây dựng được đế chế như ông ấy nhưng tớ vẫn sẽ tốt.
Dù thực sự cay đắng nhưng tốt nước sơn sẽ giúp bạn kha khá trong cuộc sống đó. Vậy nên tớ đã giảm cân, tập thẳng lưng, tập đánh son, phối đồ và chăm sóc da hơn một chút. Dù không ai thấy tớ đẹp đi nữa, crush không ấn tượng tớ thêm lạng nào đi nữa thì tớ cũng sẽ tự tin hơn về ngoại hình của mình.
Một lời nói của ai cũng không quyết định bạn thế nào. Họ nói tớ giả tạo nhưng tớ biết tớ không giả tạo chỉ là tớ chưa biết kiểm soát cảm xúc của bản thân thôi. Và không phải ai cũng hiểu được nỗi đau của người khác vậy nên đừng tùy tiện đưa vết thương của mình cho ai biết. Bởi ai biết được lúc nào đó họ sẽ làm rách vết thương ấy hay làm chúng ta bị vết thương khác đau hơn thì sao. Tuy nhiên cảm xúc chân thành cũng quan trọng lắm. Đừng phớt lờ cảm xúc tự nhiên của bản thân. Chỉ là thứ tốt đẹp đó, chúng ta nên cẩn thận chăm sóc. Đó là sự trân trọng chính mình.
Khi có tớ, bố mẹ tớ lần đầu tiên làm bố mẹ khó tránh khỏi chút sai sót. Tuy nhiên khi tớ thất bại còn có nơi để dựa vào, nhưng bố mẹ tớ thì không. Tớ vẫn yêu bố mẹ và yêu em gái nhỏ của tớ. Tớ sẽ nhanh chóng lớn hơn, mạnh mẽ hơn để có thể để bố mẹ có dựa lên tớ dù chỉ một chút và em gái tớ cũng có thể tự tin mà trưởng thành.
Năm 16 tớ không thích tương lai. Năm 20 tớ rất yêu tương lai.