Nghe hay ngược ngược với mọi người nhỉ? Bởi lẽ khi yêu, người ta thường mong mình sẽ là người đầu tiên được đối phương yêu thương. Cái nắm tay ấy, nụ hôn ấy, cái ôm ấy, mình phải là người đầu tiên nhận được từ anh.
Nhưng mà, mình hơi e dè khi nghe anh nói anh chưa từng yêu ai.
Trước khi yêu anh, mình đã từng trải qua hai mối tình, và cả hai mối tình ấy, mình đều là tình yêu đầu tiên của họ. Và, kết thúc của chúng đều là chia tay trong vụn vỡ.
Ngày ấy, tụi mình đều là những đứa trẻ chập chững tập nhau cách yêu thương. Mình lắm vụng về, mình trẻ con, mình chưa biết cách yêu sao cho đúng. Khi mình giận dỗi, hai chàng trai ấy cũng chưa kịp bắt nhịp tín hiệu của mình. Mình buồn lắm, mà chẳng biết làm sao. Mình muốn họ tự nhận thấy, nhưng thật sự là họ không thể biết cho tới khi mình nói với họ.
Trong những trận cãi vã, mình luôn nghĩ rằng có lẽ mình cũng sai phần nào đó. Mình nghĩ nhiều điều, cố gắng đưa ra lý do cho những lần không hiểu mình của đối phương.
Sau cùng, hai chàng trai ấy có bạn gái mới, và họ đã học được cách yêu thương cô gái bên cạnh họ. Duy chỉ có mình, tình đầu của họ, vẫn luôn chật vật kiếm tìm một chàng trai thuộc về mình.
Do vậy mà mình mới chẳng muốn là mối tình đầu của ai nữa. Mình sợ phải đau lòng, mình ngại phải dạy họ cách yêu thương hay dỗ dành. Nhưng đúng là “Ghét của nào trời trao của nấy”., ấy vậy mà mình lại tiếp tục phải lòng một chàng trai chưa từng yêu đương.
Cơ mà, mình chỉ sốc một tẹo thôi, rồi mình lại tiếp tục yêu anh, yêu anh như thể anh cũng là tình yêu đầu đời của mình vậy. Mình hiểu, dù cho minh trải qua bao nhiêu đau đớn, mình vẫn luôn yêu như lần đầu được yêu vậy.
Anh vụng về nhiều thứ. Anh trả lời tin nhắn của mình lâu lắm. Lúc biết mình đau, anh chỉ hỏi “Em bệnh à?”, và… không có sau đó nữa. Mình nói mình đang thích một người, anh tưởng mình đang tương tư ai rồi anh biến mất luôn, làm mình phải nhắn tin với anh mới vỡ lẽ. Ôi trời!
Cơ mà, sau những dòng tin nhắn lâu lâu lại bị ngắt quãng một thời gian dài kia là hình ảnh anh đang ngồi trong văn phòng làm việc vẫn tranh thủ nhắn tin với mình. Chàng trai chưa bao giờ cầm điện thoại liên tục nay lại vì mình mà ôm nó suốt.
Cái dòng tin nhắn “Em bệnh à?” cụt ngủn và chẳng có sau đó là lúc anh đang phân vân chẳng biết nên nhắn gì tiếp, vì trước đó một ngày mình bơ anh.
Chỉ là mình chẳng biết, lúc anh nghĩ mình thích người khác, anh làm gì trong mấy ngày hôm đó.
Thật ra, mình hay anh, dù có từng yêu đương hay là chưa, thì chúng mình đều đang học cách để yêu người kia. Mình ghét việc phải dạy ai đó cách yêu, nhưng với anh, mình không ngại.
Chỉ cần anh yêu mình, mình sẽ cùng anh học cách để yêu, học cách nắm tay, học cách ôm và cả cách hôn nữa.
Một tối nhớ anh, chàng trai ngốc.