Đúng vậy, là tớ, chính tớ là một đứa nỗ lực ảo.
Dành cho những bạn chưa biết thì nỗ lực ảo chính là việc bạn đặt ra cho bản thân nhiều mục tiêu, công việc phải làm nhưng thay vì bắt tay vào thực hiện, chúng ta lại dành thời gian cho việc vô bổ như lướt web, xem phim,…
Lúc mới lên đại học thì tớ đã đặt ra cho bản thân rất nhiều mục tiêu, nào là phải giỏi tiếng Anh, nào là phải thành thạo Word, Excel, phải đọc sách để mở mang kiến thức hay học thêm các kĩ năng khác, phải cởi mở với mọi người để mở rộng mối quan hệ. Nhưng. Sau năm nhất tớ có gì. Chỉ có hai bàn tay trắng với một mớ hỗn độn và áp lực. Tại sao vậy? – Nỗ lực ảo.
Tớ lập cho mình một cái lịch rất cụ thể chi tiết ở trên Calendar, màu sắc cũng đẹp mắt đấy chứ. Sau khi lập xong cái thời gian biểu đó trong người tớ như có một nguồn năng lượng cực kì lớn, bạn có thể tưởng tượng lớn như năng lượng một chiếc tên lửa chuẩn bị được phóng vậy. Cứ như vậy với suy nghĩ đó tớ đã mơ tưởng đến một tương lai tương đẹp rằng mình sẽ ngồi hằng giờ học để hoàn thành cái thời gian biểu ấy, rồi chẳng mấy chóc mà mình sẽ giỏi lên, cứ như vậy mình sẽ trở thành một con người toàn diện, rồi có thể kiếm được việc làm, nhanh chóng tự chủ tài chính, rồi được mọi người ngưỡng mộ. Chìm trong một giấc mộng đẹp như vậy tớ đi ngủ để dành năng lượng cho một ngày mai tương đẹp. Thế nhưng hôm sau tớ dậy muộn, và thế là “Thôi nay lỡ dậy muộn rồi thôi để mai hẵng bắt đầu lại chứ không hôm nay lỡ dỡ”, rồi ngày mai ngày mai nữa tớ lại tiếp tục dậy muộn. Hay có những ngày hoàn thành mới chỉ được một nhiệm vụ trong ngày cái năng lượng như chuẩn bị phóng tên lửa ấy lại tới, tớ tự tin cho bản thân mình nghỉ 5 phút bởi vì mình rất giỏi khi đã hoàn thành MỘT nhiệm vụ rồi. Nhưng cái 5 phút đó nó lạ lắm, 5 phút trong suy nghĩ của tớ chính là hằng giờ của thực tại. Lướt facebook thấy nào là những cách hiệu quả, nào là những tài liệu hay để học tiếng Anh tớ cứ share về tường để chỉ mình tôi, tới giờ chắc nó cũng móc meo luôn rồi. Lướt shopee, tiki thấy sách rồi đọc review ôi quyển sách này thật thú vị mình sẽ mua nó về để đọc mới được. Một quyển sách tớ mua từ năm 2020 tới giờ tớ vẫn chưa đọc xong cứ đọc vài trang là tớ chìm vào giấc ngủ, rồi quyển sách để xó một góc, cứ rảnh là cứ cầm điện thoại lướt chứ có bao giờ cầm sách đọc đâu. Cứ thế ngày qua ngày đến giờ bản thân tớ vẫn cứ dậm chân tại chỗ.
Chính vì vậy tớ dành kì nghỉ hè này để nhìn nhận lại bản thân. Cứ buông lỏng bản thân, lập ra cái thời gian biểu rồi tự ảo tưởng chính là cái ngu ngốc nhất. Nên đừng bao giờ ảo tưởng để lấy nó làm động lực cho sự trì hoãn mà hãy bắt tay vào hành động. Tập dần chứ đừng có tham một lúc làm nhiều thứ rồi không làm được gì. Việc nhìn lại bản thân đã giúp tớ nhận ra một số sai làm của tớ. Thứ nhất, khi đặt thời gian biểu tớ đã quá tham nghĩ mình sẽ làm việc liên tục không hề chừa cho mình một chút khoảng thời gian nghỉ nào giữa các công việc. Thứ hai, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, đừng bao giờ chờ cái ngày mai để làm cho “chẵn”, thà bạn bỏ đi một công việc chứ đừng bao giờ bỏ đi cả ngày cung. Thứ ba, mua sách ít thôi nhưng chất lượng, hãy lựa chọn loại sách phù hợp với mình, mình muốn đọc chủ đề gì, hãy đặt mục tiêu mỗi ngày đọc được bao nhiêu trang đó, ít cũng được nhiều cũng được nhưng lặp lại nó hằng ngày để trở thành thói quen và tích luỹ từ từ vốn kiến thức của mình.
Đó là tớ, vậy còn cậu thì sao. Hãy cùng tớ cố gắng mỗi ngày để “chia tay” với nỗ lực ảo để cùng nhau tốt lên mỗi ngày nha.