Đó là khi tớ mới kết thúc một mối quan hệ lộn xộn với một bạn nam. Mặc dù mối quan hệ không dài nhưng ít nhất đã có người lắng nghe tớ trong một khoảng thời gian.
Ngày anh ta rời xa tớ chẳng thấy buồn, chỉ là sau thời gian đó tớ cảm thấy trái tim mình thật sự rất trống trải. Đương nhiên tớ có những người bạn thân ( họ đều là nữ ) nhưng tớ lại không có thói quen kể những điều tớ thấy mệt mỏi với họ, đơn giản tớ nghĩ họ không muốn lắng nghe. Mà thực ra họ không muốn lắng nghe thật. Tớ đã từng thử, nhưng thay vì lắng nghe bạn tớ bảo là cô ấy cũng rất mệt, đừng than vãn nữa. Đó là khi tớ cảm thấy bản thân thật phiền phức.
Vậy tại sao tớ lại nói là tớ nghĩ mình gay ?
Bởi ngay chính lúc đó, tớ hiểu tâm hồn tớ đã có một lỗ hổng cực kì lớn. Tớ mong được bù đắp, tớ muốn được yêu thương, và mong muốn được lắng nghe vô cùng.
Nên tớ ước có một cô bạn gái nhỏ, để chăm sóc và yêu thương, để bù đắp những gì tớ bị tổn thương cho cô ấy. Điều đó ép buộc tớ tự ám thị bản thân là gay, tự bắt bản thân mạnh mẽ.
Để làm gì ? Để đối xử tốt với những cô gái có tâm hồn bị tổn thương giống tớ, tớ sẽ đưa cô ấy đi mua quà, tớ sẽ viết thư tay cho cô ấy, chở cô ấy đi mua hoa, tớ sẽ đưa cô ấy đi làm đẹp, chúng tớ sẽ cùng đi du lịch với nhau …
Vô số việc hay ho tớ nghĩ ra.
Nhưng thật may vì thời điểm đó không có ai thích hợp xuất hiện. Nếu không tớ sẽ làm cô ấy tổn thương mất.
Bởi một thời gian nghĩ như vậy khiến tớ kiệt sức vì gồng mình, tớ cảm thấy đó không phải là tớ. Nó khiến các bạn nữ xung quanh một là nhìn tớ bằng con mắt khác, số còn lại coi tớ như con trai và nhường hết phần làm việc nặng, ngay cả những việc nhỏ như lau đũa, bóc tôm, đội mũ,… các bạn ấy cũng muốn tớ làm cho. Những việc nhỏ đó đương nhiên tớ cảm thấy vui nhưng việc các bạn ấy coi tớ như một nơi nhờ vả khiến tớ cảm thấy hơi thất vọng.
Ban đầu tớ những suy nghĩ ấy là rộng lượng, là mong muốn được đối tốt với. Nhưng thực ra đó chỉ là ước muốn có người đối tốt với tớ của tớ thôi. Từ sâu bên trong có lẽ tớ vẫn là một cô gái nhỏ gồng mình lên đối đầu với thế giới rộng lớn ngoài kia.
Rồi tớ nhận cô bé bên trong tớ vẫn nhỏ bé, vẫn muốn nhận được tình yêu, tớ cũng muốn được yêu thương nên tớ quyết định mình có thể tự yêu thương bản thân như những thứ tâm hồn sâu thẳm của mình thích.
Tớ học cách từ chối và quan tâm các bạn theo cách nữ tính và tinh tế hơn.
Tớ yêu bản thân theo cách của riêng tớ. Điều đó khiến tớ cảm thấy vui khi được là chính mình
Còn cậu thì sao? Cậu đã sống đúng với chính mình chưa?
Ảnh : Ếch Ộp