Tớ biết đến đạo phật từ năm hai đại học, biết đến muộn do gia đình đều không có ai theo đạo phật. Từ bé tớ yếu bóng vía, từng thấy ma vô số lần nên bố mẹ càng không muốn cho đến đền chùa.
Có một thời điểm gặp trắc trở trong công việc và chuyện tình cảm gần như mất niềm tin vào cuộc sống. Lúc đó tớ thấy cuộc sống đi tu thật đẹp, không rằng buộc, không bon chen, làm thiện lánh ác.
Tớ nên chùa hỏi sư cô: “ con muốn đi tu được không?”
Sư cô nói: “ con chưa hết duyên, con chỉ đang muốn trốn chạy mọi thứ.”
Tớ cũng biết rằng nếu tớ quyết định đi tu chắc chắn bố mẹ tớ sẽ không để yên. Chuyện đó là một điều rất kinh khủng với bố mẹ. Bạn bè một số đứa biết được khuyên, ngăn cản đủ kiểu.
Quay lại với đời sống thường ngày như bao người khác, tớ cũng phải bon chen với cơm áo gạo tiền nhưng không quên mình vẫn đang tu tập trong chánh pháp.
Nhất tu tại gia, nhì tu ở chợ, thứ ba tu chùa là vậy đó các cậu ạ.
Hiện tại thì cuộc sống tớ rất tốt, có việc để làm, có thứ để chơi, có nơi để về và có nhiều người yêu thương. Và đặc biệt tớ vẫn sống theo tinh thần Phật Pháp : “làm gì cũng phải lợi mình, lợi người và lợi chúng sinh”.
Con người có thể tránh được mọi thứ… trừ LUẬT NHÂN QUẢ. Tớ luôn tin nhân quả là cuội nguồn của cuộc sống.