2h sáng, bị mất ngủ, tôi ra góc circle K đã ngồi mòn đít, tính cùng với thằng bạn Sting chí cốt, chờ trời sáng, rồi đi làm.
Một lúc, có cô bé nhỏ nhắn mặc váy hoa nhí ngắn, đến ngồi góc còn lại ngoài cửa cck, một mình. Có vẻ em là người mới ở khu này. Có vẻ em không tính đi luôn.
Em hút thuốc, loại có mùi thơm. Tôi chẳng còn lạ gì hình ảnh con gái hút thuốc ở khu này.
– Chắc lại là cô nhóc mới lên đại học rồi học đòi hút thuốc như mấy chị cho “ngầu” đây!
Tôi thầm nghĩ vậy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ việc nhìn một cô gái lạ quá 3 giây, khi một mình ở nơi vắng vẻ, vào đêm khuya như thế này là một hành động lịch sự, nên thỉnh thoảng chỉ dám liếc qua em một cái rồi quay đi, đủ nhanh để em không nhận ra ánh nhìn của một gã trai xăm trổ đầy người, cũng đang ngồi đây một mình.
Có lần tôi liếc qua, thấy em đang đọc sách. Những lần liếc qua tiếp theo, em vẫn đọc, em vừa đọc vừa hút thuốc, em đứng dậy hút thuốc, em đi loanh quanh với đôi mắt dán vào quyển sách… Tôi muốn qua bắt chuyện với em, nhưng lại nghĩ ngoại hình của mình sẽ làm em sợ, hoặc mùi “nước hoa” thuốc lá “hạng nặng” luôn thường trực trên người sẽ làm em khó chịu.
Tôi bật nhạc, mấy bài nhẹ nhàng như chiếc váy em đang mặc, tặng em nghe. Lần này liếc qua, thân hình mảnh mai của em đung đưa nhè nhẹ và chân dậm dậm theo nhịp bài hát. Tôi bất giác mỉm cười. Chúng tôi cứ ngồi 1 mình như thế, 10 phút, 30 phút, 1 tiếng…
__________
– Cho mình làm quen với bạn nhé?!
Tay em cầm chiếc kẹo mút vừa chạy vào cck mua, đưa về phía tôi, đôi mắt long lanh và cái miệng nhỏ xinh thì nở nụ cười thật ngọt ngào.
– Mình cảm ơn bạn nha!
Em làm tôi bất ngờ. Nhưng phản xạ lập tức đưa tay ra nhận chiếc kẹo đã tố cáo một cách lộ liễu việc tôi đã rất mong chờ được tương tác với em. Tôi khựng lại đôi chút vì cảm giác hơi xấu hổ, như thể mình vừa lén lút làm chuyện gì đó mà bị bắt quả tang. Nhưng thật may em lại là người tiếp tục mở ra lối đi cho những câu chuyện chạy tiếp.
__________
– Em có ghét người hút thuốc không?
– Em ghét lắm!
– Ngày xưa người yêu anh cũng không thích anh hút thuốc. Mỗi lần đi chơi với người yêu anh đều tắm rửa sạch sẽ, còn xịt cả nước hoa nữa, mà vẫn bị chê có mùi thuốc lá.
– Em cũng ghét những người hút thuốc lắm! Ngày trước và cả bây giờ.
-…
– Nhưng mà ông trời cũng oái oăm lắm, ghét của nào là cứ phải dí tận tay cho mình của đó mới chịu cơ. Em lỡ say mê một người hút rất nhiều thuốc. Rồi bọn em chia tay…
– Em hút thuốc vì buồn à?
– Không. Khi đó em nhớ vị của anh ấy. Vị của những chiếc hôn lúc nào cũng lẫn mùi thuốc lá. Mà em thì thích hôn người yêu lắm! Nên là…
__________
Đứng mãi ở cck, tôi đề nghị cùng em đi dạo loanh quanh cho chân đỡ chán. Thế là chúng tôi vừa đi lại vừa nói tiếp những câu chuyện. Thỉnh thoảnh lúc bước đi, tôi có chạm nhẹ cánh tay mình vào cánh tay em. Em đã không né những cái chạm vừa như vô tình vừa như cố ý mà tôi tạo ra.
Chẳng hiểu vì quãng đường đi bộ quá ngắn hay là đi với em làm tôi thấy con đường kết thúc thật nhanh nữa…
– Em mỏi chân chưa?
– Chưa ạ!
– Làm thêm vòng nữa nhé!^^
__________
Lần này chúng tôi lượn lên cầu vượt hóng gió. Chúng tôi nói chuyện về gia đình, về công việc, về tình yêu…
– Anh rất thích mùi nước hoa của em, nó cứ thoang thoảng, phảng phất rất dễ chịu.
– Em không thích những mùi nồng nàn phô trương như muốn chứng tỏ với cả thế giới là tôi đang rất “thơm” đây nè.() Em thích kiểu nhẹ nhàng, chỉ đủ cho người ở gần mình ngửi được thôi.
Rồi em tì tay vào lan can, má đặt nhẹ lên cánh tay, hướng mắt lên tìm kiếm ánh sáng của vầng trăng giữa bao nhiêu ánh đèn đường Hà Nội. Đến khi đôi vì sao nơi em chạm vào mắt tôi, rất tự nhiên như chiếc lá đậu trên mặt nước. Khoảng khắc này chỉ cần kéo dài thêm vài tích tắc nữa thôi, có lẽ tôi sẽ không kìm được mà đặt lên môi em một nụ hôn ngây ngất mất rồi… May mà em đã kịp quay đi trước khi xảy ra điều kỳ lạ gì đó.
Tôi bừng tỉnh.
Đến giờ em phải về.
Tôi cũng chuẩn bị phải đi làm.
Tôi đưa em ra bến chờ xe bus.
Em bước lên xe, tôi mới nhớ nói với theo:
– SEE YOU AGAIN!!
~ Linh T a n ~