Tối nay, khi mình ngồi viết những dòng chữ này. Tâm trạng mình rất buồn…

by admin

Mình hiện đang là giáo viên tại một trường Tiểu học. Mình và người yêu hiện tại quen được hơn 3 năm. Trong thời gian quen nhau thì anh có lệnh gọi đi nghĩa vụ công an. Thật sự lúc đó mình rất buồn, mình nghĩ sẽ không thể chờ đợi anh trong 2 năm sắp tới. Vì tuổi mình cũng không còn nhỏ. Nhưng không ngờ mình thương anh rất nhiều và anh cũng vậy. Tụi mình vẫn duy trì nói chuyện đều đặn với nhau mỗi ngày (call video, nhắn tin). Lúc đầu không có anh bên cạnh, mình thấy rất buồn và cô đơn. Nhưng rồi mình cũng quen dần với những cuộc nói chuyện mỗi tối với anh. Mình là người theo đạo Thiên Chúa, khi quen anh mình cũng đã chia sẻ về việc lấy người có đạo thì sẽ phải học đạo và tổ chức hôn lễ trong nhà thờ, và ba mẹ cũng muốn mình quen một người có đạo hoặc chịu theo đạo. Anh cũng nói sẽ đồng ý học và làm lễ cưới ở Thánh đường. Đầu năm sau anh sẽ ra quân, anh nói rằng mẹ anh muốn anh theo tiếp ngành Công an, còn mình thì biết công an không thể cưới vợ có đạo được. Mình và anh không đủ cam đảm để nói lời chia tay nhau. Nhưng cũng không biết nên làm thế nào? Thường thì tụi mình nói chuyện rất vui và hạnh phúc, nhưng khi nhắc đến vấn đề này thì mình lại khóc còn anh thì rất buồn. Hôm nay mình cũng nhắc đến chuyện này, anh nói anh vẫn học và làm lễ nhưng chỉ muốn làm phép chuẩn. Tương lai của tụi mình vô cùng mập mờ, biết rằng không thể đến với nhau nhưng mình không nỡ nói lời chia tay. Mình nên làm gì đây?

You may also like

Leave a Comment