___
Tôi và em, yêu nhau khoảng độ hai năm. Ngặt nỗi, đây lại là tình đầu của tôi. Người ta thường bảo tình đầu là tình dở dang.
Đúng thật, chúng tôi cứ dở dở ương ương kiểu gì ấy. Chẳng bao giờ chịu nói ra cảm xúc của mình. Đã vậy còn yêu xa, mà yêu xa thì khó lắm người ơi.
Ngỡ như bên nhau trọn đời ấy nhỉ, mà khoảng cách trong tình yêu thì không thắng nổi thời gian.
Nói sau ta, em hơi hời hợt với tôi đấy!
Rồi đến ngày nọ, một cô gái khác mang đến cho tôi những điều quen thuộc cùng em vào thời điểm rất lâu trước đó. Tôi thích cảm giác này!
Tôi tự thấy mình có lỗi, tồi tệ lắm ấy. Nhưng sao bây giờ, cảm giác này làm tôi đỡ trống vắng hơn như thể nhớ về em.
Nhưng không! Tôi đã chấm dứt ngay tình trạng này với cô ta. Tôi nghĩ đây chỉ là sự mềm yếu của tâm hồn. Đôi khi chúng ta lại nhằm tưởng, một cảm giác lạ là chân ái để bỏ qua mọi điều vun đắp bấy lâu.
Một đêm rất muộn, có lẽ em đã ngủ rồi. Tôi chẳng dũng cảm để nói rõ với em, tôi hèn hạ. Tôi bày tỏ nỗi lòng cùng sự trống vắng và cái cảm xúc quen thuộc tôi hằng mong muốn. Nhưng rồi, tôi lại vội xoá hết cả trăm dòng tin nhắn đấy.
Sao tôi lại làm vậy, tại sao không đối mặt với lỗi lầm của mình?
Vài tháng sau, em đột ngột hỏi tôi “Không có em ở bên, anh có thích người nào khác không?”.
Tôi quên thoắt đi mình đã từng bày tỏ những vấn đề này trong đêm muộn hôm đó.
Thật may mắn, tôi thú nhận và chẳng có ý định dối lừa em, tôi đã từng thích cái cảm giác quen thuộc từ em mà cô gái khác mang đến.
Những dòng tin nhắn nhọc nhằn và nặng trĩu âu buồn xuất hiện. Tôi biết chuyện chẳng lành, tôi gọi em. Em oà khóc và im lặng trong nhiều ngày.
Thế là tôi đã làm cô gái nhỏ của mình rơi nước mắt.
Nhiều hôm sau, em bình tĩnh lại, trò chuyện với tôi rất bình thường. Có vẻ, em đang cố để ổn. Sâu trong từng lời nói vẫn chứa đựng mớ phiền muộn hỗn độn hôm ấy.
Mãi sau này, khi chia tay, tôi mới biết, cả trăm dòng tin nhắn vào đêm muộn mà tôi gửi, em đều đã đọc. Sự tồi tệ của tôi đã vương đầy cảm xúc làm ướt mắt em.
Xin lỗi, tôi sai rồi!