7, Thời gian không nghe lời
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trâu già gặm cỏ non
Số chương: 112
Từ nhỏ Thời Quang đã phải chịu cuộc sống khổ cực, phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác, khiến tính cách dần trở nên khép kín, tự ti, luôn ám ảnh việc bản thân là gánh nặng cho người khác. Nhưng thật sự thân phận của cô là con cưng của trời, là một nàng công chúa. May mắn rằng, suốt quãng thời gian trưởng thành của mình, cô luôn gặp được những người tốt, là người cha nuôi yêu thương, dạy dỗ cô thành một cô gái thuần khiết, thiện lương, sau đó là người cha ruột yêu thương cô vô bờ bến, và không thể thiếu là người đàn ông ở bên cô, chăm sóc cô, sẵn sàng vì cô mà bỏ qua mọi luật lệ của bản thân, kéo cô ra khỏi bùn lầy.
Thời Cảnh Nham là mặt trời của Thời Quang, là người sẵn sàng giành lại tôn nghiêm cho cô, sẵn sàng dành chút thời gian ít ỏi chăm sóc, quan tâm đến cô, sẵn sàng vì cô mà làm những điều điên rồ. Anh thiên vị cô, đường đường chính chính bảo vệ cô trước mặt tất cả mọi người.
Cả câu chuyện phần lớn đều nói đến sự trưởng thành của Thời Quang, từ một cô gái nhỏ, đơn thuần, lương thiện, không hiểu sự đời, cô dần trưởng thành, tìm được gia đình của mình, dần phát hiện được năng lực của bản thân, chống đỡ được khó khăn, tự tin bước trên con đường đến với ước mơ của cô. Sự trưởng thành ấy không thể không nhắc đến Thời Cảnh Nham, người đàn ông bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền, bất cứ lúc nào cũng ở bên cô, bảo vệ, che chở và làm chỗ dựa cho cô.
8, Tiểu phú bà
Tác giả: Hoa Hoa Điểm Điểm
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Ngọt, Hào Môn Thế Gia
Số chương: 86
Nữ chính Bộ Hành là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, có phần lưu manh và cực kỳ tự tin. Lớn lên trong hoàn cảnh không thể tin tưởng ai ngoại trừ bản thân, nhưng Bộ Hành vẫn là một người tốt, một cô gái tự lập, giỏi giang, luôn cố gắng hết sức mình. Chính vì thế, tương lai không hề trả lại trái đắng cho cô, cho cô gặp được một người đàn ông có thể bên cô, bao bọc cô suốt đời. Ban đầu, Bộ Hành cho rằng quan hệ giữa cô và Chu Mộ Tu là quan hệ tiền bạc, sòng phẳng và bạc bẽo, thoải mái, không mất tự do, cũng không bị trói buộc bởi trách nhiệm. Cô biết anh sẽ luôn bên cô, vì vậy thoải mái bộc lộ toàn bộ cảm xúc dồn nén trong lòng ra ngoài, cuối cùng vì anh thay đổi kế hoạch đời mình, ở bên anh, cùng anh ăn cơm, cùng anh nói chuyện phiếm, trải qua những ngày ngọt ngào, bình đạm như các cặp đôi khác.
Nam chính Chu Mộ Tu từ nhỏ sống trong nhung lụa, được cưng chiều mà lớn lên, chưa từng trải qua chuyện gì ấm ức, nhưng lại vì Bộ Hành mà hạ mình, bao dung cho cô. Anh từ một quý công tử tự phụ trở thành một đứa trẻ to xác, lúc nào cũng bám dính lấy Bộ Hành, chỉ hận không thể biến cô thành búp bê nhét trong túi áo, đi đâu cũng có thể mang theo. Chu Mộ Tu từng rối rắm tự hỏi tại sao bản thân lại yêu thương cô như thế, từng muốn lạnh nhạt để cô lo lắng, nhưng cuối cùng lại không nhịn được dính lấy cô trước. Anh cam nguyện dùng cả đời ở bên cô, che chở cho cô, vì cô mà làm mọi thứ.
Văn phong tác giả vừa hài hước lại cực kì đáng yêu, cốt truyện đơn giản, giải trí, nhẹ nhàng thích hợp đọc để thư giãn. Đây là một câu chuyện tình yêu có thể khiến mọi người vừa đọc vừa mỉm cười.
9, Bệnh tương tư
Tác giả: Nhu Đoàn Tử
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Thanh Thủy Văn
Số chương: 45
Năm ấy, Lục Chu lấy thân phận là người “xung hỉ” đi vào nhà họ Giang. Cậu mang theo âm mưu muốn lật đổ nhà họ Giang nên đã tiếp cận Giang Nguyệt – cô công chúa bệnh tật. Không giống Lục Chu từ nhỏ sống trong cô nhi viện, nhận đủ mọi khó khăn, áp bức, đau khổ thì Giang Nguyệt giống như vầng trăng trên cao, từ nhỏ muốn gì được nấy, không cần lo lắng bất cứ thứ gì, chỉ là sức khỏe không tốt.
Nhưng từ khi tiến vào nhà họ Giang chưa được bao lâu thì mọi ý định phá hủy nhà họ Giang đều không còn. Thiếu niên dần yêu thương công chúa nhỏ, nâng niu cô trên lòng bàn tay. Đồng thời cũng dần phát hiện ra vô số bí mật năm xưa bị che giấu. Thì ra bao năm cậu hận nhầm người, thì ra nhà họ Giang không phải người gây ra cái chết của cha cậu, thì ra mẹ cậu không chết, chỉ là bà ta cố ý đặt cậu trước cửa cô nhi viện mà thôi. Thật ra bà ta còn để lại cho cha cậu một cái sừng rất lớn. Thì ra từ đầu đến cuối chỉ có cậu ngây thơ, tin tưởng kẻ xấu, suýt chút nữa làm tổn thương đến những người vô tội.
Bệnh tương tư có phần mở đầu khá u ám, qua đó cho thấy quá khứ đầy đau khổ của nam chính, những cơn ác mộng từ bé đến lớn, những hình ảnh máu me bạo lực như muốn nuốt chửng lấy cậu nhóc nho nhỏ, gầy yếu. Nhưng khi Lục Chu biết Giang Nguyệt, không khí của truyện dần chuyển sang ngọt ngào.
Tác giả viết khá chắc tay, văn phong mượt mà, xây dựng hình tượng nhân vật rất tốt, mỗi nhân vật đều có điểm sáng riêng lưu lại trong lòng độc giả. Cốt truyện không mới mẻ nhưng cách hành văn tốt khiến câu chuyện này trở thành một tác phẩm được đánh giá cao và đáng để đọc thử.
10, Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ
Tác giả: Phù Hoa
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trinh Thám, Kinh Dị.
Số chương: 66
Đây là một câu chuyện tình yêu đơn giản của một “Bác sĩ lạnh lùng ưa sạch sẽ, cấm dục” đồng thời cũng là một “kẻ giết người ác ma” với một cô gái nhiệt tình, ngây thơ, có phần thánh mẫu. Nữ chính Tống Sanh sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, có anh trai sủng ái, một tiểu công chúa được cưng chiều mà lớn lên. Cô luôn mang trong mình mong muốn giúp đỡ mọi người, cho dù bị cười nhạo, thì vẫn vui vẻ nói: chỉ cần trong một trăm người tớ giúp có một người thật sự cần giúp đỡ thì sự giúp đỡ của tớ vẫn rất đáng giá. Nếu bất cứ ai cũng thờ ơ, thì những người yếu thế phải làm sao. Cô luôn mang trái tim ấm áp đối diện với thế giới này. Tôi không quá yêu thích mẫu nhân vật như vậy, nhưng đối với Tống Sanh, tôi cũng khó lòng mà cảm thấy chán ghét. Cô ấy thông minh nhưng lại luôn âm thầm giả ngốc. Là một cô gái nhiệt tình như lửa, ấm áp, giống như mặt trời nhỏ, soi sáng mọi điều tối tăm trên thế giới này. Cô có thể hi sinh mình vì người khác, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, cho dù bản thân có thể gặp nguy hiểm.
Đối với tình yêu, với Khuất Diễn Trọng, cô là người chủ động, chủ động bắt chuyện, chủ động đến gần, chủ động xông vào thế giới của anh, cũng chủ động tìm hiểu quá khứ đầy ám ảnh của anh. Tình yêu của hai người đơn giản, nhạt nhòa, hoàn toàn không để lại bao nhiêu ấn tượng. Mối quan hệ chóng vánh đến mức khiến người đọc choáng váng và phản cảm. Tuy nhiên không biết sau này tình cảm của hai người có được miêu tả tốt hơn không.
Nam chính Khuất Diễn Trọng giống như văn án đã nói, anh là một bác sĩ thiên tài, cứu sống vô số mạng người, nhưng cũng là ác ma. Quá khứ của anh thật sự là quá thảm, tận mắt nhìn mẹ mình chém từng dao lên người cha, cuối cùng còn phải ăn thịt người cha của mình. Đối với bất cứ đứa trẻ nào, điều đó cũng trở thành ám ảnh không thể xóa nhòa. Nam chính cũng như thế, anh bị tra tấn gần chết thì được cứu ra, nhưng cũng chỉ là rời ổ sói vào hang hổ. Cả gia tộc của mẹ Khuất Diễn Trọng đều là kẻ điên, đặc biệt là người chú kia của anh. Giống như anh từng nói, bọn họ đều là đám người điên. Khuất Diễn Trọng từng giết không ít mạng người, đều là những kẻ làm cha làm mẹ không tốt, ngược đãi con cái. Anh cứu đám trẻ khốn khổ ấy ra, tự lập một trại mồ côi riêng để nuôi dưỡng chúng nên người, cung cấp đầy đủ mọi thứ, dạy dỗ chúng quên đi quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. Có thể đó là một sự bù đắp cho quá khứ của bản thân, khi anh từng mong mỏi sẽ có người đến cứu mình, nhưng cuối cùng vẫn không chờ đợi được ai.
Không khí của cả bộ truyện có phần trầm lắng, u ám, điểm sáng duy nhất có lẽ chính là nữ chính. Cốt truyện chậm rãi, một số phần không quá rõ ràng. Tuy nhiên cũng là một tác phẩm với nội dung khá mới mẻ.
Nguồn: dtruyen