TOP NHỮNG APP KHÔNG NÊN LẠM DỤNG:

by admin

TOP 1. APP LỰC!!!

Chắc là chúng mình ai cũng đều mang trong mình khá kha áp lực. Gia đình, tiền bạc, yêu đương, công việc, đủ thứ abcxyz hay cái mà gần đây mình tin chắc ai cũng từng nghe qua: peer pressure – áp lực đồng trang lứa. Áp lực không xấu. Thật sự mình nghĩ chúng ta cần áp lực để tiến lên, để đặt ra những mục tiêu và có phương hướng để phát triển. Nhưng khi áp lực khiến ta quá tải và mất kiểm soát, thì nó lại là một hiểm họa khôn lường.

Các bạn hẳn biết câu này:
“Áp lực tạo nên kim cương”
“Pressure makes diamonds”

Nhiều người mặc định, phải có áp lực, phải chịu khổ, thì sau này mới thành công, mới hái được trái ngọt.
Ấy thế mà, áp lực, nhỡ nó không tạo ra kim cương, mà tạo ra một tấm gương vỡ nát thì sao?
Vỡ nát rồi, thì tâm trạng đâu mà hưởng trái ngọt nữa?
Hay là những đêm đấu tranh với những chấn thương tâm lý?
Là những khoảng thời gian tính bằng tháng, bằng năm cần tham vấn từ bác sĩ tâm lý?
Hay là những lựa chọn được giải thoát, dù rằng những tín hiệu mong cầu được sống đã được gửi đi nhưng không nhận được phản hồi?

Hồi đó mình cũng không nhớ là vì gì, mà mình thấy áp lực lắm luôn. Xong mình hỏi NTQ là:
“Em áp lực quá, làm thế nào để hết áp lực bây giờ?”
NTQ tỉnh queo bảo là:
“Hay em đừng làm kim cương nữa, em làm vàng làm bạc thôi là được ời”
Mình thật sự phì cười. Đúng nhỉ, mình đâu nhất thiết là phải kim cương đâu. Mình là vàng, là bạc, là bitcoin hay là NFT, thì cũng đều được mà nhỉ.

“Pressure makes diamonds, but you don’t always have to be one.”
“Áp lực tạo nên kim cương, nhưng không phải lúc nào mình cũng phải là một viên kim cương.”

Chúng ta đều nhận thức được rằng, mình đang sống trong một xã hội có khá ít sự bao dung cho những điều khác biệt. Mình học kém hơn con nhà người ta, bố mẹ so sánh. Mình ăn mặc khác một chút, hàng xóm xì xào, mọi người đánh giá. Hay, tới một độ tuổi nhất định, xung quanh chúng ta luôn là những câu hỏi

“Giờ lương tháng bao nhiêu”

“Gửi về cho bố mẹ bao nhiêu tiền?”

“Bao giờ lấy chồng?”

“Thế bao giờ định có đứa thứ hai, thứ ba?”

“Tuổi này mà chưa có nhà có xe thì bao giờ mới ổn định được”.

Những câu hỏi dồn dập ẩn chứa áp lực vô hình, dưới danh nghĩa “muốn tốt cho mày thôi”, như những chiếc dây thừng kéo ngược mình vào chiếc hộp “chung”. Mình phải giống bạn bè, mình phải giống mọi người trong xã hội, với một chiếc thời gian biểu chung cho tất cả mọi người. 22 tuổi tốt nghiệp đại học, 25 tuổi lấy chồng. 30 tuổi 2 con, có nhà có xe. Theo báo cáo Chỉ số phát triển con người của Việt Nam giai đoạn 2016-2020, tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam là 73 tuổi. Thế tới 74 tuổi là giỗ đầu rồi nhỉ?

Mỗi chúng ta đều là một cá thể riêng biệt có cảm xúc và suy nghĩ riêng. Có những việc ta phải nên giống nhau, nhưng có rất nhiều, rất nhiều sự việc, chúng ta được phép khác nhau. Suy nghĩ, quan điểm, hoàn cảnh, trải nghiệm, tất cả đều khác nhau. Vậy thì sao cuộc sống mình giống với mọi người mãi được nhỉ?

“Do things at your own pace. Life is not a race”
Hãy sống với tốc độ của riêng mình. Cuộc sống đâu phải là một cuộc đua.

Mỗi người đều có một thời gian biểu, một tốc độ riêng của chính mình. Cuộc đời ngắn lắm. Chúng ta chẳng thể biết lúc nào là thời khắc cuối cùng của cuộc đời này. Có thể vài chục năm nữa, có thể là vài tháng nữa, hay vài phút nữa. Chúng ta đều có suy nghĩ “Chuyện ấy sẽ không xảy ra với mình đâu.” Nhưng mình đâu thể chắc chắn là mọi chuyện sẽ như ý mà đúng không?

Mình, cũng như nhiều người khác, đang đấu tranh, vật lộn để gạt bỏ những áp đặt, những khuôn mẫu từ bên ngoài, để tìm được thời gian biểu của riêng mình. Mình biết là khó, thế nhưng mình biết mình không cô đơn. Chúng ta, đều đang đấu tranh, để trưởng thành.

Anh Tiến – một người đã vực mình dậy trong khoảng thời gian đen tối nhất đời mình – có nói với mình rằng “Khi em sẵn sàng sống một cuộc đời có ý nghĩa, thì em sẽ không cô đơn”.

Vì để được tồn tại trên cuộc đời này, là một kỳ tích. Và chúng ta là kỳ tích. Thời điểm của mỗi người sẽ tới, khi chúng ta sẵn sàng.

Chúc bạn mạnh khỏe và an nhiên.

————————————————-

NTQ+M

You may also like

Leave a Comment