Top truyện ngược cổ đại tâm đắc nhất 2021
Top truyện cổ đại ngược tổng hợp cho độc giả các truyện cổ đại ngược đáng đọc. Đến với truyện cổ đại ngược, không chỉ có hiện thực đau đớn mà còn có những điểm nhấn ấn tượng, những tình tiết đau lòng nhất trở thành những ký ức độc quyền trong lòng bạn đọc, trở thành một chút gia vị cho cuộc sống thêm màu sắc. Thể loại này được rất nhiều độc giả ưa chuộng và dưới đây là top 10 truyện ngược cổ đại nổi tiếng, và hay nhất.
1, Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
Thể loại: ngôn tình, ngược, cổ đại, cung đình
Số chương: 45 chương
Đọc Thương Ly ta có thể nói rằng: cái giá để trường thành quá đắt. Nữ chính là Mỹ Ly, nàng sinh ra trong hoàng thất nhưng là hoàng thất sa sút, Mỹ Ly được Hoàng thái hậu thương tình triệu vào cung, phong hàm Cách cách. Nàng tính tình ngang ngược, không biết lễ nghi phép tắc nhưng lại luôn nở nụ cười trên môi, luôn ngây thơ, trong sáng. Năm 15 tuổi, người Mỹ Ly yêu nhất là Tĩnh Vương Gia – Tĩnh Hiên. Nàng yêu Tĩnh Hiên đến cuồng dại, không phải Tĩnh Hiên thì không lấy, còn làm đủ trò cũng chỉ mong chàng ngoái đầu nhìn lại một lần, nàng được toại nguyện rồi. Trong một lần ngang ngược cưỡi ngựa trên phố đạp chết một bà lão, phạm tội giết người. Lúc đó Tĩnh Hiên đang thỉnh cầu hoàng đế, chỉ là không phải xin miễn tội cho nàng, mà là xin phạt nặng để tránh bị nàng quấy nhiễu ép hôn.
Mỹ Ly bị đưa vào trong lãnh cung 3 năm, 3 năm nay đã bào mòn đi tất cả sức sống của nàng, và cả tình yêu của nàng. Ba năm nàng luôn ngóng trông Tĩnh Hiên đến dù chỉ một lần nhưng hiển nhiên Tĩnh Hiên sẽ chẳng bao giờ đến. Năm 18 tuổi, Mỹ Ly dành tình yêu cho Vĩnh Hách nhưng rồi lại bị chính sự ghen tuông của Tĩnh Hiên – người yêu sự tĩnh lặng, an nhiên nơi Mỹ Ly chia rẽ. Vĩnh Hách bỏ mạng nơi sa trường, Mỹ Ly làm thiếp của Tĩnh Hiên, con của nàng là con lẽ, cái chết của nàng là cái chết tức tưởi để dành địa vị cho con trai mình. Thương Ly từ đầu đến cuối chỉ có bi thương, cả cuộc đời Mỹ Ly chỉ xoay quanh Tĩnh Hiên, đến khi nàng từ bỏ thì lại bị bắt quay lại.
Mỗi nhân vật trong Thương ly đều mang một số phận khác nhau nhưng chẳng ai được vẹn toàn, riêng Mỹ Ly, 3 năm của sự trưởng thành chính là 3 năm của sự tuyệt vọng, tuyệt vọng khiến con người ta trưởng thành và cũng khiến ta mất ni khát vọng với cuộc đời.
Link truyện: Thương Ly
2, Đông cung
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Thể loại: ngôn tình, ngược, cổ đại
Số chương: 54 chương
Đọc Đông cung ta thấy dường như đau đớn chưa bao giờ là có giới hạn. Trước đây, rất lâu về trước nàng là công chúa Tây Lương xinh đẹp, chàng là Thái tử Trung nguyên, trai tài gái sắc vốn là lương duyên, huống chi giữa đôi ta còn có hẹn ước. Nhưng tình yêu đó làm sao có thể chiến thắng được thiên quân vạn mã, được âm mưu thù hận, toan tính lừa bịp, vòng xoáy quyền lực đây? Người Tiểu Phong yêu rốt cuộc là một Cố Tiểu Ngũ có thể vì nàng làm tất cả hay là một Lý Thừa Ngân có thể làm tất cả trừ buông tha nàng. Nước mất nhà tan, chỉ sau một đêm nàng mất đi tất cả, bị chính người mình yêu bắt ép về Trung Nguyên. Đó là kẻ thù của nàng, là kẻ thù diệt thân cũng là người nàng yêu.
“Nước sông Quên, đặng quên tình…”
Nhảy xuống dòng sông Quên, quên đi Cố Tiểu Ngũ, giờ nàng là thái tử phi bị ruồng bỏ ở Đông Cung. Nàng vẫn yêu hắn, nhưng là thái tử Lý Thừa Ngân. Tình yêu với nàng chỉ là một biến cố, mà biến cố thì vốn chẳng ai mong muốn, nên chàng lờ nó đi, giết chết một trái tim. Trải qua bao thăng trầm, yêu rồi hận, hận rồi tha thứ, như một vòng tròn tuần hoàn vô định, mỗi bạn đọc sẽ có một cảm xúc riêng, suy nghĩ riêng khi đọc Đông cung, duy chỉ chung suy nghĩ thương xót cho số phận của Tiểu Phong. Sau tất cả, Tiểu Phong chỉ muốn Cố Tiểu Ngũ, chỉ muốn trở về Tây Lương, trở về những ngày xưa ấy.
Đọc truyện: Đông cung
3, Trăng lạnh như sương
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Thể loại: ngôn tình, ngược, cổ đại
Số chương: 27 chương
Như Sương là con gái của Mộ gia thuộc dòng dõi thư hương, trong một lần ra ngoài chơi đến Bạn Hương Các, nàng gặp được tri kỉ của đời mình dù chẳng biết tên nhau. Trước khi đi, nàng chỉ để lại hai chữ Mộ gia cũng với một câu: “Ngày đó ta sinh ra, ánh trăng chảy tràn trên đất tựa thanh sương, cho nên tên của ta . . . tên của ta . . .”
Và chàng thiếu niên tri kỉ ấy đoán rằng, tên của nàng là Lâm Nguyệt… Không lâu sau, tin Tứ Hoàng tử Định Thuần quỳ gối nữa ngày xin cưới tỷ tỷ nàng là Lâm Nguyệt truyền ra. Rất lâu sau đó, một đạo thánh chỉ được ban ra: “Nếu là nam đinh đã ngoài mười bốn tuổi thì xử trảm, dưới mười bốn thì bắt đi đày ải ba nghìn dặm; nếu là nữ quyến đã ngoài mười sáu tuổi thì ban cho lụa trắng tự vẫn, dưới mười sáu đem bán làm nô tì cho các quan lại…”
Ngày đó hai người gặp lại nhau, vị hoàng đế ban lệnh kia là người nàng luôn mong nhớ, còn vị hoàng đế kia lại không hề nhận ra nàng mà đau đớn hơn lại ở trên người nàng nhìn thấy bóng dáng của ái phi Lâm Nguyệt đã mất sớm, vì thế chàng ban cho nàng danh Thục Phi. Tình yêu của chàng dành cho cô gái ở Bạn Hương Các là chân thật, là sâu đậm nhưng lỗi của chàng là đã nhận nhầm Lâm Nguyệt và Như Sương. Chàng yêu Lâm Nguyệt hóa ra chỉ là vì Như Sương. Nhưng sau khi gặp lại Như Sương, Định Thuần lại yêu Như Sương vì Lâm Nguyệt, Rốt cuộc Lâm Nguyệt là cái bóng của Như Sương hay Như Sương là thế thân cho Lâm Nguyệt? Câu trả lời là là cả hai đều là thế thân cho cô gái năm xưa chàng gặp được ở Bạn Hương Các mà thôi, một Như Sương của rất lâu, rất lâu trước kia…
Xem truyện: Trăng lạnh như sương
4, Dâm môi sai
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Thể loại: Ngôn tình, ngược, cổ đại
Số chương: 27 chương, 1 ngoại truyện
Là tiểu thư Doãn gia quyền quý, là đệ nhất mỹ nhân, vang danh là thế nhưng rồi chính danh tiếng ấy lại khiến Doãn Thu Thủy rơi vào đích ngắm của kẻ gian. Và kẻ gian này không ai khác là Chiết Hoa công tử, một tên “Dâm môi sai” chỉ cần có tiền là sai khiến được, là dâm, là giết, là bán hay tặng đều được. Một đời của Doãn Thu Thủy bị hủy, danh tiếng mất, giờ đây chẳng ai nhớ đến một đệ nhất mỹ nhân Doãn Thu Thủy mà người ta chỉ biết đến một Y Y sắc nước hương trời có tài đàn hát ở Xuân Hồng Lâu mà thôi.
Ở đời ai tránh được chữ ngờ, ngờ đâu Chiết Nhan công tử lại bị Y Y hạ độc, và điều kiện giải độc là phải cưới nàng. Lúc ấy, Chiết Nhan công tử đã có người thương nên y đâu chịu. Nhưng rồi vị công tử ấy cũng phải chịu kiếp chung nhà với Y Y. Cổ nhân có câu: lâu ngày sinh tình, hai người vốn dĩ có thù hận với nhau, chỉ hận không thể cách xa nhau càng xa càng tốt, mà tốt hết là cả đời cũng đừng gặp lại nhau ấy vậy mà lại dần quen thuộc hơi thở của nhau.
Ngày tháng ở bên nhau lâu dần, hắn quen dần với bóng hình nàng, hắn hối hận, giờ đây chỉ mong nàng có thể bỏ qua hết thảy để làm lại từ đầu. Nhưng thứ Y Y muốn là trả thù, nàng giết đứa con còn đỏ hỏn của mình, hại người hắn yêu phải chết, đến bản thân cũng buông xuôi kết thúc sinh mạng thiêu thân này. Nàng thành công trả thù hắn, khiến hắn chán ghét thân phận của mình, ước gì bản thân không phải là Chiết Nhan công tử kia, khiến hắn yêu mà không có được, nhớ nhưng lại không ở bên, khát cầu nhưng không bao giờ được toại nguyện…
Link đọc truyện: Dâm môi sai
5, Mạnh bà truyền
Tác giả: Lý Triều Cẩn
Thể loại: ngôn tình, ngược, cổ đại, huyền huyễn
Số chương: 53 chương, 1 ngoại truyện
Cầu Nại Hà, bến Vong Xuyên, hoa Mạn Đà La như máu trong tim, như tình yêu không thể quên đi và canh Mạnh Bà – một ngụm quên hồng trần. Mạnh Bà thang ngày qua ngày ban phúc cho những kẻ khổ đau ở đời nhưng có lẽ chẳng thể rửa sạch một kí ức đau thương của chính Mạnh Bà. Lâu quá đi mất, lâu đến mức nàng sắp quên đi bản thân, quên đi mục đích của mình, quên đi mọi thứ, và quên đi cả chàng… Rất rất lâu trước kia nàng từng yêu một vị tiên nhân. Xuống địa phủ, nàng luôn ở đó chờ ngày người đó thực hiện lời hứa của mình, chờ hoài chờ mãi nhưng nàng nào biết rằng để cho nàng biển hồng liên ngày ấy máu của chàng tạo thành và đó cũng là lưỡi hái khiến chàng hồn phi phách tán.
Ngàn vạn năm sau, khi mà Mạnh Bà nay đã trở thành tiên nhân vì muốn được gặp lại cố nhân năm xưa, cố nhân xưa nay đã trở lại với hình dáng thần thú Bạch Trạch vô phép vô thiên, quậy phá khắp nơi nên bị trọng thương nặng, rơi xuống Địa Giới. Vì cứu chàng, nàng lại một lần nữa phải chịu nỗi đau vạn kiếp luân hồi, vong hồn quấn thân nhưng vẫn sống sót nhờ máu thần thú. Liệu bao lần phải trả giá để gặp được chàng,để gặp mặt một lần nữa, để nối lại tình xưa liệu có đáng hay không. Có lẽ đối với Mạnh Bà, rất đáng. Đáng là vì gặp rồi mới có thể buông bỏ, muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Năm xưa mối tình ngắn ngủi ấy đã gieo vào lòng Mạnh Bà một tia ấm áp, hạnh phúc, tốt đẹp đến mức khiến người ta lưu luyến, chính vì vậy nên mới dẫn đến kết quả như ngày hôm nay.
Sợi dây tơ hồng giữa hai người dường như nối lại rồi lại đứt, đậm rõ rồi lại phai mờ, một người nhớ nhưng lại không vấn vương (Mạnh Bà), một người thì quên hết chẳng còn chút kí ức nào. Vạn năm luân hồi, nghìn năm đau khổ lại không đổi lại được chữ tình, một người quên một người buông bỏ, nếu có gặp lại, đôi ta cũng chỉ là người xa lạ…
Xem ngay: Mạnh bà truyền
6, Tịch mịch (Tịch mịch không đình xuân dục vãn)
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Thể loại: ngôn tình, ngược, cổ đại, cung đấu, OE
Số chương: 46 chương, 1 ngoại truyện
Tịch mịch không đình xuân dục vãn (Sân không vắng vẻ tàn xuân/ Đình không vắng vẻ xuân sắp muộn) khác với “Đông Cung” hay “Trăng lạnh như sương” đều là những cuộc tử biệt thì “Tịch Mịch” lại là một cuộc sinh li đầy day dứt. Sống để mà gì mà khi yêu lại không thể dành trọn cho nhau, khi mà ở cạnh nhau nhưng tâm lại cách xa vạn trượng? Tịch Mịch lấy bối cảnh triều thanh, đời Khang Hi Đế – một bậc đế vương lừng lẫy trong từng trang sử sách, một quân vương đa tình nhưng cũng hết mực chung tình. Cung nữ Tứ Chấp Khố tên Lâm Lang, vốn là con của một tội thần. Lâm Lang sống ở nhà Ngoại Nạp Lan thị từ nhỏ, thanh mai trúc mã của nàng là biểu ca Dung Nhược và cũng chính là người nàng luôn yêu, người mà Khang Hi đế cũng phải ganh tị vì tình cảm giữa hai người có lẽ cả đời này ông cũng không có được. Một lần định mệnh gặp nhau, Lâm Lang trở thành cung nữ bên cạnh Huyền Diệp, như một cơn gió “độc” lướt qua cuộc đời Huyền Diệp. Một Lâm Lang thông minh, tài trí, tài hoa mĩ mạo, một Lâm Lang khiến đế vương si tình, một Lâm Lang, chấp niệm cả một đời.
Đọc truyện, ta chỉ biết Lâm Lang yêu Dung Nhược, nhưng lại không thể chắc chắn được Lâm Lang liệu có yêu Huyền Diệp không? Tuy nhiên ta có thể chắc chắn rằng, tình yêu của Huyền Diệp là thật, là đậm sâu đến mức cuồng si, điên cuồng và đồng thời cũng là sự bất lực. Có thể nói, tình yêu mà Huyền Diệp dành cho Lâm Lang là một loại tình cảm mang tính chất bảo vệ. Vì Lâm Lang, hắn hết lần này lần khác đổi trắng thay đen bao che cho nàng, vì để bảo vệ nàng thậm chí còn quỳ gối trước mặt Hoàng Thái Hậu bày tỏ nỗi lòng, khắc khoải cầu xin: “Nàng là tính mạng của Huyền Diệp, Hoàng tổ mẫu tuyệt đối không thể lấy đi cái mạng này của tôn nhi được.”
Hắn vì nàng mà yêu chiều những người con gái khác, mong nàng có thể tránh mọi hiểm nguy, mong nàng sống một đời yên ổn. Hắn mặc cảm trước tình yêu của nàng dành cho Dung Nhược, tình cảm của hắn dành cho nàng như hố sâu vạn trượng, biết là càng xuống sâu càng đau khổ nhưng hắn vẫn mặc nhiên thuận theo. Suốt mười năm, hắn sủng ái không biết bao nhiêu là cung tần mĩ nữ, nhưng hóa ra tất cả đều là “nàng ta”. Lâm Lang không phải là người đặc biệt nhất, xinh đẹp nhất, tài hoa nhất nhưng trong lòng Huyền Diệp, nàng là sự tồn tại độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế. Tình yêu của đế vương vốn đã là sự tịch mịch, tình yêu chốn cung cấm càng tịch mịch, tam cung lục viện, lạnh lẽo khôn nguôi, chỗ nào dành cho kẻ si tình? Tình yêu chốn thâm cung như một giấc mộng sớm tàn, như hoa Phù Dung, càng đẹp càng nhanh tàn…
Đọc ngay: Tịch mịch (Tịch mịch không đình xuân dục vãn)
7, Lan Lăng Vương
Tác giả: Dương Thiên Tử
Thể loại: ngôn tình, ngược, cổ đại, xuyên không, cung đấu
Số chương: 16 chương
Lan Lăng Vương là một ngôi sao sáng trong làng truyện xuyên không, nó không chứa quá nhiều những motip nhàm chán truyền thống hay những lỗ hỏng trong logic. Tuy nhiên mở truyện cũng khá là “truyền thống” khi Đoan Mộc Liên đang ở hiện tại, chịu phận phải bảo vệ gương Thanh Loan của gia tộc. Trong một lần giằng co với tên trộm, bị tên trộm giết chết, Đoan Mộc Liên xuyên không, trở thành tì thiếp thất sủng của Vũ Văn Dung – Nguyên Thanh Tỏa. Vũ Văn Dung là kẻ sinh ra trong hoàng tộc, Đoan Mộc Liên là một người con gái hiện đại, tư tưởng khác nhau, suy nghĩ khác biệt, giữa hai người họ vốn nên không có bất cứ quan hệ nào mới phải nhưng một bậc Quân Vương như Vũ Văn Dung lại không biết từ khi nào đã yêu Nguyên Thanh Tỏa của hiện tại.
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ đi theo motip yêu – hận, tình – thù rồi đi đến kết cục hạnh phúc nhưng không, sự xuất hiện của người nam nhân áo trắng đeo mặt nạ mà theo sử sách, đó là Lan Lăng Vương đã làm cuộc đời Đoan Mộc Liên thay đổi. Lan Lăng Vương – Cao Trường Cung có vẻ đẹp tuyệt trần, có tài năng sa trường, và cũng đã có được tình yêu của Tiểu Liên. Hắn luôn kịp thời xuất hiện những lúc nàng gặp khó khăn nhất, là người duy nhất ở nơi xa lạ này cho nàng cảm nhận được sự ấm áp. Trên con đường tìm lại báu vật Gương Thanh Loan này, có lẽ nàng đã tìm được tình yêu thật sự, sẵn sàng vứt bỏ cả sứ mệnh gia tộc để theo người mình yêu đến chân trời góc bể. Nhưng Cao Trường Cung thì sao? Hắn có yêu nàng không? Có lẽ là có đi, nhưng suy cho cùng sự xuất hiện của nàng trong cuộc đời của hắn không quá quan trọng vậy nên tình yêu hắn dành cho nàng cũng không đủ lớn, không đủ sức nặng, trách nhiệm phụ trách hạnh phúc cả một đời cho nàng để rồi hắn thất hứa… Một lần thất hứa, vạn lần đau, sự thiếu kiên định ở hắn đã khiến Tiểu Liên chấp nhận buông xuôi, quay về Đại Chu. Nhưng rồi nàng một thân chằng chịt vết thương lê bước về Đại Chu, bước mãi, bước mãi rồi chẳng còn bước nữa. Nàng không kịp đi về nơi ấy, mà cũng chẳng kịp đợi một người đến đón nàng, đỡ nàng. Tiểu Liên hay là Nguyên Thanh Tỏa mãi mãi khép mi ở nơi gốc hoa lê trắng ấy, mang theo sự hối tiếc khôn nguôi…
Link xem truyện: Lan Lăng Vương
8, Nửa kiếp hồng trần, một khúc du ca
Tác giả: Diệp Lac Vô Tâm
Thể loại: ngôn tình, ngược, cổ đại
Số chương: 8 chương, 2 ngoại truyện
Mạc Tình gặp Tần Phong khi hai người còn ở độ thiếu niên, một khúc sáo nối hai trái tim lạnh lẽo lại với nhau. Tần Phong đau khổ vì sự ra đi của người thân còn Mạc Tình, không biết nữa, duy chỉ biết có một cô gái đứng sau gốc cây, đôi mắt đượm buồn. Năm sau vẫn tại đấy, nàng vẫn đến, hẹn ước năm sau tại chốn này nhưng năm sau sau nữa, chỉ còn mỗi Tần Phóng ở đó thôi.
Nhiều năm sau, Tần Phóng trở thành một nhân vật có tiếng trong giang hồ, vẫn luôn kiếm tìm hình bóng có gái năm ấy. Lúc bấy giờ, giang hồ dậy sóng vì một tổ chức tà giáo – Du Minh môn. Tần Phóng rất căm hận môn chủ của Du Minh Môn bởi lẽ chàng từng chứng kiến vị môn chủ đó đánh tàn phế ân nhân cứu mạng chàng, và những người chàng kính trọng. Lãng tử giang hồ Tần Phóng quyết tâm diệt trừ ả ma đầu này. Nhưng chàng lại gặp lại người con gái năm xưa, hai người trải qua những giây phút yêu nhau nồng nhiệt, say mê.
Nhưng suy cho cùng cái gì nên đến rồi cũng phải đến, ngày chàng quyết đấu với môn chủ Du Minh Môn thì mới ngộ ra rằng: ả ma đầu mà chàng luôn căm hận lại là người chàng yêu nhất. Khi biết được sự thật này, Tần Phóng quyết định bảo vệ người yêu trước toàn thể người trong giang hồ, chấp nhận uống rượu độc để mà bồi tội cho những người nàng giết. Tần Phóng được cứu bởi Mạc Tình, hai người sống hạnh phúc bên nhau một thời gian nhưng rồi lại bị Lạc Vũ Minh gài bẫy, hết hiểu lầm này đến hiểu lầm nọ. Liệu chuyện tình này của hai người họ đã sai ngay từ đầu, bởi vậy nên đến cuối cùng cũng chẳng thể ở bên nhau? Tần Phóng chết, tình yêu của hai người cũng héo tàn. Mạc Tình sống, nhưng là sống không bằng chết..
“Tình là thứ động lòng người nhất, nàng tên Mạc Tình nhưng cả đời lại khổ vì tình. Gió là thứ vô tình nhất nhưng lại vì tình mà dừng bước, cuối cùng biến mất trong không khí.”
Xem truyện ngay: Nửa kiếp hồng trần, một khúc du ca
9, Chuyện tình xưa trong những năm thành hóa
Tác giả: Phi Hoa
Thể loại: ngôn tình, ngược, cổ đại,
Số chương: 5 chương
Vạn Quý Phi – Vạn Trinh Nhi vốn xuất thân cung nữ. Vào cung tử năm 14 tuổi, đến năm 19 tuổi, cuộc sống trong cung vẫn thầm lặng trôi qua. Vạn Trinh Nhi những ngày tháng sống ở thâm cung ngày ngày luôn ngóng trông được xuất cung, sống một cuộc sống bình thường.
Năm 19 tuổi có thể nói đây là một năm vui buồn lẫn lộn của Vạn Trịnh Nhi, Thái tử chào đời không khóc không cười nhưng đưa tới chỗ của Vạn Trinh Nhi, nàng cắn nhẹ tai Thái tử một cái, Thái tử Chu Kiến Thâm nở một nụ cười tươi. Kể từ đó, nàng chuyển đến đông cung chăm sóc Thái tử. Cùng lúc bấy giờ, khi bồng Thái tử đi dạo, chỉ một cái liếc mắt, mối tình giữa nàng cung nữ tuổi đằm thắm với chàng Cẩm y vệ Đỗ Giam Ngôn ngày một thắm thiết.
“Đợi ta lập được công lớn nhất định sẽ cầu thánh thượng gả nàng cho ta.”
Nhưng tình chàng ý thiếp của thường dân làm sao có thể sánh được với lời vàng ngọc của người có quyền. Năm Thành Hóa thứ hai, Thái tử năm nào đã trở thành Hoàng đế, ban phong cho Trinh Nhi làm Quý Phi. Vạn Trinh Nhi, bây giờ nàng nên vui hay nên buồn nhỉ? Đối với người ngoài đây là chuyện vui cầu cũng không được, đối với nàng, đây là nỗi đau không ai thấu, không ai xót. Vốn dĩ con đường phía trước vốn rộng mở nhưng chỉ vì một thánh chỉ ban xuống đã khép lại tất cả. Đôi mắt trong sáng của đứa trẻ năm xưa nàng nuôi lớn không còn nữa mà thay vào đó là đôi mắt chưa đầy dục vọng độc chiếm. Nàng hận Chu Kiến Thâm, hận hắn không đem lại cho nàng được gì ngoài nỗi đau, sự căm hận. Với nàng, tình yêu của hắn là sự độc đoán, chiếm đoạt đến mức vô lí, chính nó đã vùi dập cuộc đời của nàng, biến nàng từ một người thanh thuần, trong trẻo thành thành một phi tần ác độc.
Sự tồn tại của Vạn Trinh Nhi trên đời chỉ là một cái xác có hơi thở, còn trái tim kia ư, có lẽ nó đã chết từ giây phút ấy rồi. Nếu Vạn Trinh Nhi không phải là một cung nữ, nếu ngày ấy nàng không khiến hắn cười, nếu hắn sinh ra sớm hơn, nếu…nếu…thì có lẽ mọi thứ đã khác, có lẽ nàng sẽ thử yêu hắn một lần, và cũng là yêu nàng một lần nữa.
10, Phấn hoa lầu xanh
Tác giả: Tào Đình
Thể loại: ngôn tình, ngược, cổ đại
Số chương: 24 chương
Khu đọc Truyện Kiều, Đọc tiểu Thanh kí của Nguyễn Du, ta ngộ ra được những cái đau đớn, bất công mà người phụ nữ thời xưa phải chịu.
Đến với Phấn hoa lầu xanh, không có tình tiết xuyên không, không có sự thông minh tài trí hơn người, đây chỉ là một câu chuyện mang tính chất hiện thực được thể hiện qua lối kể chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng. Mỗi dòng văn như một nhát dao cứa vào lòng người đọc, xót xa bao nhiêu thì lại căm hận những luật lệ, những lễ nghi xưa kia bấy nhiêu. Nhìn những đôi chân khỏe mạnh, vững chãi của những người khác, Sở Sở luôn có thể cảm nhận được sự tự do, phóng khoáng ở trong đó. Còn nàng, đôi chân bị bó này có lẽ cũng chính là đại diện của gông xích lễ giáo phong kiến.
Năm 15 tuổi, nàng chớm nở mối tình với vị biểu ca của mình, nhưng mối tình đó là trứng bị bóp chết ngay trong nước. Nàng bị gả đi, gả cho một người mình chưa từng biết mặt, cũng không biết tên. Suốt ba năm ròng, thanh xuân của nàng cứ thế trôi đi, bị chồng hắt hủi, thiếp thất đè đầu cưỡi cổ, không sinh được con, nàng bị bỏ, đuổi về nhà mẹ đẻ. Con gái gả đi như bát nước, đã hắt đi thì không thể hứng lại. Nhà mẹ đẻ không chào đón nàng, nơi đâu để nàng dừng chân đây? À, vị biểu ca kia kìa, nàng chấp nhận cao chạy xa bay với hắn. Sở Sở vốn tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, tương lai sẽ rộng mở hơn nhưng không, lần này nàng còn bị nhốt vào một cái lồng lớn hơn, diễm lệ hơn và cũng bẩn thỉu hơn.
Từ nay, không còn vị tiểu thư danh giá Sở Sở nữa mà chỉ có hoa khôi Phấn Đại nổi danh của Ngọc Hương Lâu, vị biểu ca kia đã thành công lừa bán nàng vào đây.
Sở Sở chấp nhận thân phận mới này, nàng dùng đôi mắt của một kỹ nữ để nhìn đời, nhìn người, thì ra mọi thứ đều giản đơn như vậy. Nhưng dường như ông trời không muốn nàng sống một cuộc đời quá bằng phẳng. Tại Ngọc Hương Lâu, nàng lần lượt gặp Nhị, Tam thiếu gia nhà họ Ngô và cả người chồng cũ của nàng – Ngô Văn Bác.
Trong thân phận hèn kém nhất, bị xã hội dè bỉu này ấy vậy mà nàng lại có được hạnh phúc, tình yêu mà bấy lâu nay nàng khát cầu. Nhưng đã sa chân vào vũng bùn này, liệu có thể thoát ra ư? Có thể làm lại sao?
Mời xem truyện: Phấn hoa lầu xanh
Kết
Bạn cảm thấy top truyện ngược cổ đại trên như thế nào? Còn chỗ nào bạn thấy thiếu sót nữa không? Nếu có thì hãy bình luận bên dưới cho chúng tớ biết nha! Chúc bạn sau khi đọc xong những dòng này có thể tìm cho mình một truyện hay để thả hồn theo những cung bậc cảm xúc để cuộc sống thêm phần sắc màu!