Trần Duyên đẹp không?

by admin

    Hôm nay ngồi lục lại những bộ truyện kinh điển đã đọc, mới thấy Trần Duyên vẫn vứt trong xó. Không phải là không hay, mà quá hay. Không phải ta không muốn đọc, vì ta không dám đọc. Không phải vì ta ích kỷ, nhưng quả thật trong ta có ý định giữ nó mãi cho riêng mình.

 

Trần Duyên đẹp không?

 

    Phổ biến hay không phổ biến, nhiều hay ít người đọc, số view ảo đến đâu, ta không quan tâm. Cái ta quan tâm, nó thế nào? Hay, dở, tuyệt phẩm kinh điển hay chỉ một đống rác nhan nhản trên mạng. Cái ta quan tâm là thế. Vậy nên truyện của ta giới thiệu cũng đều thuộc dạng như vậy. Có thể không thuộc tuýt truyện ưa thích của nhiều người, nhưng đối với ta và những người cùng sở thích, thì nó là tác phẩm hay. Trong rất nhiều tác phẩm hay mà ta đã giới thiệu, tuyệt phẩm là không nhiều, và kinh điển thì càng hiếm.

    Ta đã đọc xong Trần Duyên rất rất lâu rồi, nhiều lần cũng định giới thiệu nhưng hôm nay có lẽ số phận sắp đặt, để ta lại một lần nữa thấy nó trong xó nhỏ và để ta giới thiệu nó đến đông đảo con nghiện Tiên hiệp.
Một tác phẩm rất hay. Cứ nghĩ đến Trần Duyên là ta lại nhớ đến Tru Tiên. Có lẽ đối với nhiều người, Tru Tiên là một tác phẩm dang dở. Nhưng mọi người có nhớ đâu: Tình đẹp là tình dang dở, truyện hay là truyện để người đọc nhớ mãi, đọc 1 lần, 2 lần, nhiều lần người ta vẫn cứ không kìm đựoc và thốt lên lời khen ngợi. Mọi người quá yêu Tru Tiên nên thấy kết vậy không hợp, nên ghét, nên căm thù cả tác giả lẫn tác phẩm.

    Trần Duyên cũng làm ta liên tưởng đến Tru Tiên. Đọc xong, rất nhiều người sẽ có cảm giác trái ngược nhau. Khen có, chê có… nhưng vì khen mà chê, vì yêu mà ghét, tràn ngập mâu thuẩn.
 

    Vậy nên, làm ơn hãy đọc tác phẩm chầm chậm thôi, từ từ thôi. Cảm nhận từng câu chữ, cảm nhận từng khung cảnh, cảm nhận từng chút cảm xúc, cảm nhận cái tình và cái vô tình. Tu tiên là tu tâm, người bình thường, người tu tiên đều có tình cảm. Trên đời mấy ai có thể trảm tình duyên, đoạn hồng trần để trở thành chân tiên. Đến chân tiên có lẽ cũng không dứt được hồng trần, vẫn vương vấn thế gian đời đời kiếp kiếp, ngàn năm không đổi… Tất cả đều vì một chữ tình.

Trần Duyên xứng đáng cùng Tru Tiên là những tác phẩm kinh điển dòng Tiên hiệp cổ điển.
 

Ngày nào đó, ta lay động tất cả đích dũng cảm, không vì siêu độ, chỉ vì chạm đến của ngươi đầu ngón tay.
Kia một năm, ở sơn đạo nằm xuống, không vì yết kiến, chỉ vì dán của ngươi ấm áp.
Kia lần lượt dời núi, không vì đã tu luyện thế, chỉ vì trên đường cùng ngươi gặp lại.

    Đánh giá toàn văn: Kinh điển, truyện xưa cực phẩm, hành văn cực phẩm.
Trần duyên kết thúc, truyện xưa dừng tại đây. Chỉ tiếc của ta dịu dàng quyết tuyệt đích áo xanh cũng hóa thành một chút thanh oánh, phiêu phiêu đãng đãng, hướng xa xa Đông hải bay đi. Nhớ mang máng ngày đó kia đình đình lượn lờ, dịu dàng động lòng người đích áo xanh tiểu yêu một ngụm một cái công tử khi kia đáng yêu đích bộ dáng, tình đậu sơ khai đích diệu linh nữ tử ở nguy nan khi tìm đến cuộc sống đích phương hướng, đi theo Nhược Trần trải qua thành Lạc Dương ngoại đích sinh tử đại chiến. Thâu chạy ra Vô Tận Hải, biết được ý trung nhân cùng với nàng nhân đại hôn, như trước tiến đến xem hôn, đưa lên chính mình thành chí chúc phúc đích đồng thời, lại vong tình túy hương. Thúc thúc xích nàng xem không rõ nhân quả, không đổi được thiên mệnh, tù nàng vu thạch thất, nàng lại kiên quyết như thiết, lấy tử cùng bức.

    Lời cuối: Đọc xong Trần Duyên mà đâm ra ghét mấy bộ Tiên kiếm kỳ hiệp. Có chút gì đó giống Tru Tiên, có chút gì đó giống Trần Duyên nhưng chả chuyển tải được cái hay cái đẹp gì ở hai bộ này. Một tác phẩm điện ảnh dở. Nghệ thuật thứ 7 có thể làm được rất nhiều điều nhưng không thể thay thế được văn hóa đọc. Hãy đọc và cảm nhận.

————————————

TU CHÂN THẾ GIỚI

    Viết xuống “Trần Duyên đẹp không?” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…

You may also like