Trên thế giới này, chuyện đau lòng nhất không phải là người bạn yêu không yêu bạn, mà là sau khi yêu bạn, người đó lại chẳng thể yêu đến cuối cùng.
Mình năm nay 27, anh 30. Bọn mình yêu nhau gần 6 năm từ thời sinh viên, lúc đó mình năm 2, a thì năm cuối.
6 năm nhưng thời gian 2 đứa bên nhau không nhiều vì chủ yếu là yêu xa. Anh đi làm, mình vẫn đi học, rồi mình ra trường đi làm thì anh lại chuyển nơi làm việc nên bọn mình hầu như chỉ gặp nhau cuối tuần. Nhanh thì tuần, 2 tuần 1 lần. Còn thường thì cả tháng, 2 tháng mới gặp 1 lần. Rồi đợt dịch 5-6 tháng mới được gặp nhau. Mình là một đứa con gái nhạy cảm, còn anh thì lại hơi vô tâm nên bọn mình cũng hay cãi nhau, quan điểm sống cũng chả hợp nhau là mấy, cũng mấy lần mình đau lòng quá nên nói dừng lại nhưng rồi bọn mình vẫn yêu nhau và cùng nhau đi đến bây giờ, càng ngày dần hiểu nhau hơn, thương nhau nhiều hơn…. Nhưng lúc bọn mình tính chuyện trăm năm về ra mắt thì cả gia đình anh phản đối. Bố mẹ, các cô, anh chị em đều khuyên anh, rồi ép buộc anh phải rời xa mình chỉ vì mình gầy ? ( anh cao m82, nặng 80kg, còn mình chỉ m55, 40kg ). Gia đình anh nói mình gầy gò ốm yếu sẽ mang bệnh về cho nhà anh ý, làm khổ ông bà phải chăm sóc, rồi cháu ông bà sinh ra giống mẹ sẽ còi thấp bé,…nhà xa ( 4-50km )….??? Anh cũng đứng ra bảo vệ mình, nói đủ các lý lẽ gầy sẽ béo đc, ngoan, hiền, có nghề nghiệp, có học thức…để thuyết phục bố mẹ nhưng mỗi lần nói đều bị gạt đi và bị nói gay gắt thậm tệ để ép anh phải dứt tình với mình vì bố mẹ anh có rất nhiều mối ở gần nhà, cao ráo, tại sao anh lại phải đâm đầu vào một đứa như mình.
Cũng lúc này anh nhận được thông báo bay đến một nơi lệch VN 2 múi giờ để làm việc ( đáng lẽ là bay lâu rồi nhưng vì dịch nên 2 năm rồi giờ mới bay được, tiền nộp hết rồi không đi thì mất). Áp lực gia đình, công việc nên anh vẫn chọn buông xuôi dù mình có nói như thế nào dù có chấp nhận thiệt thòi bao nhiêu chỉ cần bọn mình có thể nên vợ nên chồng…. Mình đau lòng, cứ nghĩ sau này anh sẽ cưới người khác là tim lại đau đến nghẹt thở… Nhiều lúc không đủ bình tĩnh mình đã nghĩ hay là sẽ ngủ thật say không tỉnh lại nữa!!! Mình vẫn tin vào lời a hứa là sau này nhất định anh sẽ bù đắp những năm tháng yêu xa biết bao buồn tủi cho mình… Dù thế nào cũng bảo vệ mình… Nhưng bên tình bên hiếu….cuối cùng mình cũng vẫn mãi chỉ là người ngoài…. Mình trách bố mẹ anh, trách mọi người nhà anh chia cắt 2 đứa… Giá như bọn mình hết thương nhau thì có lẽ không đau lòng đến vậy.
Công việc ở công ty cũng cùng lúc bị thay đổi, không phải thất nghiệp nhưng vị trí mới áp lực hơn trước rất nhiều… mình cũng không biết tạo gắng gượng được đến khi nào…
Bố mình năm nay 49, SK cũng yếu nên lúc nào bố mình cũng sợ nhỡ chẳng may… Thì sẽ không lo được cho con cái nên lúc nào cũng giục 2 đứa năm nay kết hôn để bố annn lòng… Nhưng giờ mình chẳng biết nên làm ntn… Tìm hiểu chóng vánh người mới 1 vài tháng rồi cưới?? Nhưng mình chẳng còn tí cảm xúc nào. Mình cũng chẳng muốn yêu thêm ai…Hàng ngày đi làm cười nói nhưng khi ở một mình, tối về lại khóc đến ngủ thiếp đi…
Anh nói hận anh đi, đừng thương anh nữa….
Nhưng dù mình có hận có trách thế nào thì lẫn trong đó vẫn thương anh. Yêu có thể hết nhưng thương thì mãi vẫn thương….!!!!
Chỉ còn 2 tiếng nữa là anh bay rồi – thanh xuân của mình!!! 20/6/2022 ( Anh… )
Mình chỉ muốn trải lòng chút thôi vì thật sự mình chẳng biết nói cùng ai. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Trên thế giới này, chuyện tàn nhẫn nhất không phải là không gặp được người mình yêu, mà là gặp rồi nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ nhau.
84