Trời đã nóng cứ để phải cáu…

by admin

Trưa nay, tranh thủ đi có việc qua gần công ty của n.y nên:

  • Alo em ăn chưa?
  • Em chưa? Anh mua gì cho em à?
  • Ko anh đang gần công ty em, anh qua đón em đi ăn nhớ.
  • Vâng.
  • Em nghĩ xem ăn món gì đi nhớ.
  • Vâng.
    Phi qua chỗ n.y, mất 15 phút từ lúc gọi đến lúc n.y xuống…lên xe, 2 đứa bắt đầu đi:
  • Em nghĩ ăn gì chưa?
  • Em chưa? Anh thích ăn gì?
  • Anh thì gì cũng đc, quan trọng em thôi. Ăn bún chả ko?
  • Qua em vừa ăn.
  • Cơm.
  • Thôi, cơm béo lắm.
  • Làm tí bún riêu, có tí nước ăn cho mát.
  • Để em nghĩ…
    Đi thêm khoảng 10 phút:
  • Em nghĩ ra chưa?
  • Chưa, khó quá.
  • Bún đậu mắm tôm ko?
  • Ăn xong về hôi miệng cả phòng biết.
    Đi thêm 10 phút nữa:
  • Ô thế em chưa nghĩ ra à?
  • Em tưởng anh đang nghĩ.
  • Bánh mì ko?
  • Sáng vừa ăn bánh mì xong.
    Rồi mình tức quá, trời thì nắng, cứ diễu:’
  • THẾ LÀ CÓ ĂN KO? TRỜI THÌ NẮNG, CÓ MỖI CÁI MÓN ĂN TRƯA MÀ NỬA TIẾNG *ÉO NGHĨ RA?
  • ANH *ÉO VỚI AI THẾ?
  • EM NGHĨ VỚI CÁI THỜI TIẾT NÀY MÀ MÃI KO CHỌN ĐC MÓN ANH BÌNH TĨNH ĐC À?
  • KO BÌNH TĨNH ĐC THÌ THÔI VỀ, TỰ ĂN.
  • Ừ.
    Xong mình quay xe, đưa n.y về chỗ làm hết 15 phút nữa, n.y ko nói gì, đi thẳng lên công ty (trên đó cũng có căng tin) còn mình, làm bát phở bò cho ấm bụng rồi chiều đi làm tiếp…nhưng nghĩ cũng cay thật. 40 phút, ko chọn nổi đc món ăn tử tế…nhiễu cmn sự, chia cmn tay bây giờ chứ lại, cáu ?

You may also like

Leave a Comment