Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Cổ Tiên Hiệp
Tình trạng: FULL – Dịch
Reviewer: argetlam7420
- Giới thiệu:
Đạo gia lấy Tử vi tôn, lấy Dương là đại. Bộ truyện này lấy tên là Tử Dương, không hề liên quan đến bất kỳ địa danh, tên người cụ thể nào, chỉ đơn giản muốn đề cao, tôn vinh các giá trị về tinh thần, tư tưởng Đạo giáo – một trong những tôn giáo có truyền thống lâu đời nhất Trung Quốc là trên thế giới.
- Review:
Đối với đa số người Việt Nam chúng ta, Đạo giáo không quá quen thuộc. Chúng ta thường nghe nhiều về các sự tích của đạo Phật, đạo Thiên Chúa nhưng ít khi nào nghe thấy Đạo giáo. Sự thực thì Đạo giáo không phải điều gì xa lạ, ai cũng đã từng ít nhất vài lần nghe, hoặc biết về Đạo giáo, chỉ là ta không biết đó là Đạo giáo, hoặc hiểu nhầm với tồn giáo khác (ý mình là Phật giáo)
Có vài dẫn chứng tiêu biểu sau là mọi người sẽ nhận ra ngay:
- Thầy tướng số, thầy phong thủy. Trước khi tướng số phong thủy bị biến tướng trở thành những chiêu trò lừa gạt thiên hạ rẻ tiền như bây giờ, thời xưa ở Trung Quốc đây là hai nghề được kính trọng nhất, ngang với thầy thuốc chữa bệnh. Các nhà quân sự, triết gia đại tài của TQ như Khương Tử Nha. Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn,… đều là những thầy tướng số phong thủy. Sự thâm thúy, tri thức ẩn giấu trong đó dù học cả đời cũng chưa chắc lĩnh ngộ được hêt.
- Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, ba ông Tam Đa,.. các vị thần tiên khác trên Thiên Đình, Địa Phủ. Bạn nào còn bảo mấy ông này thuộc Phật giáo thì mình xin quỳ luôn với mấy bạn đó. Mà cũng nhiều người nhầm lắm, Đạo giáo và Phật giáo cùng lúc truyền vào VN ta từ TQ mà, với lại ảnh hưởng sâu sắc của Tây Du Ký nữa. Tôn Ngộ Không vốn là đệ tử Đạo giáo những chuyển dần sang Phật giáo, thể hiện sự soán ngôi của Phật giáo với Đạo giáo ngay trên chính quê hương của Đạo giáo – TQ (một lần Phật giáo lại thể hiện sức mạnh thích nghi đáng sợ của nó, đến quốc gia nào ở châu Á hầu như trở thành tôn giáo quan trọng nhất ở nơi đó)
Còn nhiều nữa, mình chỉ nói thế thôi, đây là post quảng bá cho truyện, không phải đàm luận về Đạo giáo.
Truyện này, mình xin được nhắc lại (rất nhiều lần rồi), cũng như các truyện khác của ông Phong Ngự này, có cái gì đó rất khác lạ so với những truyện tiên hiệp khác. Mình không nói nó sẽ hay hơn, nhưng thực sự là nó khác biệt, như một làn gió mới cho những ai đã đọc nhiều kiểu Tiên hiêp cày Lv, vượt cấp YY, NVC quá tỉnh và đẹp trai, bất tử bla bla,…
Tất nhiên là NVC thì phải bá đạo, xuất sắc rồi, Tử Dương cũng thế. Nhưng cái bá đạo của NVC được xây dựng rất cụ thể, logic, hợp lý, đi từ từ từng bước một, chịu nhiều va vấp, đau khổ trong cuộc đời để trở nên bá đạo. Mạc Vấn – NVC, để được mạnh mẽ như cuối truyện đã phải trải qua bao cay đắng, đau khổ chứng kiến cả nhà mình bị giết hại, người vợ mới cưới bị bắt đi ngay đêm tân hôn, dọc đường tìm vợ về gặp phải bọn cướp cướp sạch đồ đạc mà không cách nào chống cự lại, bởi hắn chỉ là tên thư sinh trói gà không chặt…
Mạc Vấn còn trải qua rất nhiều lần vấp ngã, vất vả trong tình yêu, để rồi sau mỗi khó khăn như vậy hắn lại trưởng thành hơn, chín chắn hơn, chuẩn men hơn Bí quyết của hắn chẳng có gì bí mật, thậm chí đã được chính tác giả nói thẳng ra trong truyện: Đó là chữ “Độ”, trong cuộc sống chỉ cần bạn có chữ “Độ” này là bạn có thể ưu tú như MV, được rất nhiều nữ tử ngưỡng mộ theo đuổi (nhưng vợ thì chỉ có một).
Đọc Tử Dương ta có cảm giác rất đời thường, rất nhẹ nhàng gần gũi nhưng không vì thế mà thiếu đi những đoạn cao trào. Rất tiếc là cao trào chủ yếu là tình cảm thôi, đánh nhau không nhiều, mà phép thuật trong truyện này cũng ít lắm, bạn nào thích đánh nhau như Phàm Nhân Tu Tiên chắc sẽ phải thất vọng.
Nhưng không việc gì, mời bạn đọc thử truyện. Rất nhiều bậc tiền bối đã đọc truyện rồi, ai cũng khen hay. Mình chỉ thấy có người chưa đọc truyện thôi chứ chưa thấy ai chê truyện dở cả