Ngày hôm qua, tớ vô tình xem được trên tóp tóp, người ta hỏi “Trong vòng 5 giây hãy nghĩ về 3 người mà bạn yêu nhất”. Sau câu hỏi đấy, đầu tớ nảy số, nó tự động nghĩ ngay đến mẹ, bố và người yêu/ bạn thân.
Kết thúc 5 giây, lại thêm một câu hỏi khiến người nghe phải chạnh lòng “Có phải bạn đã quên nghĩ về bản thân mình không?”
Đúng, khi nhận được những câu hỏi như vậy, tớ chưa bao giờ nghĩ về bản thân mình, chỉ có bố mẹ và những người thân cận với tớ xuất hiện thôi. Và cho dù có hỏi thêm nhiều lần, câu trả lời cũng không thể khác đi.
Tớ có nhiều sở thích, đó là điều ai cũng biết. Nhưng tớ có thích và yêu bản thân mình không? Chắc có lẽ là không? Hoặc có nhưng mà không nhiều bằng tình cảm tớ trao đi cho mọi người.
Tớ thích nhảy, nhưng chưa bao giờ thực sự chăm chút cho đôi chân của mình.
Tớ thích vẽ, nhưng lại không nâng niu chúng như những món quà được trao
Tớ thích chiêm ngưỡng những cái đẹp, nhưng những hành động tớ làm đang khiến thị lực suy giảm trầm trọng.
Tớ thích một cuộc sống tự do, yên bình, nhưng tâm hồn và bản thân tớ không chịu buông bỏ những suy nghĩ gai góc, đầy khổ đau về cuộc sống.
Chỉ vì tớ từng không thích chính mình. Ngay cả bây giờ đây, tình cảm tớ trao cho mình còn chưa bằng tình cảm đã trao đi cho một bộ quần áo.
Sẽ thật không hay nếu người hoạ sĩ lại ghét gu thẩm mỹ của mình. Vì họ sẽ chẳng vẽ được một bức tranh mang dấu ấn của mình nếu không trân trọng thứ thuộc về bản chất con người. Hay khi cậu thích sự tự do, mà lại không cho bản thân mình một lối thoát. Đó là điều vô ích thôi.
Trên mạng nhan nhản những câu “Cách bắt đầu một sở thích, một tình yêu là khi ta bắt đầu yêu thích bản thân mình”.
Tớ nghĩ mình sẽ bắt đầu điều đó bằng cách không phủ định bản thân mình khi thất bại, không tự dằn vặt bản thân vì những tiểu tiết nhỏ trong cuộc sống nữa. Tớ sẽ học cách tự lượng sức mình để không ôm đồm mọi thứ vào người. Cũng không sống theo cái nhìn của người xung quanh nữa.
Từ hôm nay, tớ là điều mà tớ thích nhất.