Năm 19 tuổi, mình đi du học và gặp anh. Anh hơn mình 2 tuổi, ngoại hình và học vấn bình thường. Điều kiện gia đình nhà anh không quá khá giả, bố mẹ làm nông, anh tự mình bươn trải kiếm tiền đi học và phụ giúp gia đình. Gia đình mình thì khá giả hơn chút xíu, điều đó làm anh tự ti. Nhưng bố mẹ mình cũng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, nên mình chưa bao giờ có suy nghĩ coi thường gia đình anh. Bố mẹ mình rất yêu quý anh, không cần anh phải giàu, chỉ cần mình hạnh phúc là đủ.
Thời gian đầu yêu nhau cũng có cãi vã, đa phần vì những chuyện lặt vặt và vì tính mình hồi đó còn trẻ con. Dần dần sau 3 năm yêu nhau, mức độ nghiêm trọng của các cuộc cãi vã tăng dần, đỉnh điểm là một lần anh xô mình giữa đường, rồi buông lời xúc phạm mình, thậm chí là cả gia đình mình. Sau khi anh bình tĩnh lại thì xin lỗi mình, nói rằng do lúc quá nóng giận không làm chủ được lời nói mong mình tha thứ cho anh. Mình cũng đã thử nhưng vẫn không thể quên được. Sau đó mình chủ động kết thúc với anh.
Bố mẹ mình biết chuyện thì thay đổi cái nhìn về anh và không còn yêu quý anh nữa.
Mình đã thử bắt đầu một mối quan hệ mới nhưng dần dần nhận ra rằng mình vẫn không thể quên được anh. Mình kết thúc mối quan hệ kia để tiếp tục với anh, hai đứa vẫn như khi đang yêu nhau nhưng lại không xác định rõ ràng về mối quan hệ đó.
Nửa năm sau, mình có thai. Cả mình và anh đều khó khăn về tài chính, gia đình hai bên cũng không quá khá giả. Mình nghĩ cho anh, rằng nếu có con bây giờ thì anh sẽ phải khó khăn vất vả lắm, mình thương anh và không muốn anh phải vất vả. Thêm phần chúng mình không muốn sinh con ra rồi để con thiếu thốn nên quyết định… bỏ. Đọc đến đây chắc nhiều người sẽ nói mình là người m,,,á,,,u l,,ạ,,,nh, cư,,,,ớ,,,,p đi quyền được s,ố,,n,,,,g của con. Là con của mình, tự đi bỏ, mình đau khổ và dằn vặt hơn ai hết. Mình tha thiết mong muốn con sẽ quay lại với mình khi mình đủ vững vàng, đủ trưởng thành.
Khám thai lần đầu, bác sĩ đưa cho ảnh siêu âm, mình nghẹn ngào. Thai được hơn 2 tháng, nhỏ xíu xinh xắn, mình đã ngàn lần tưởng tượng ra cảnh mình được ôm con trên tay, được gọi tên con. Vậy mà cuối cùng mình vẫn làm việc ấy. Đến bây giờ khi viết những dòng này, mình khóc rất nhiều vì hối hận, vì nhớ thương con.
Sau chuyện đó, mình luôn nghĩ rằng anh sẽ có trách nghiệm với mình và đứa con không được sinh ra, nghĩ rằng chúng mình sẽ cùng cố gắng và rồi con sẽ một lần nữa quay lại. Nhưng hoá ra đó chỉ là mình tưởng tượng, anh đòi cắt đứt với mình, anh nói rằng anh mệt mỏi, bảo mình buông tha cho anh yêu người khác. Rằng dù có tiến tới hôn nhân thì chuyện hồi chúng mình chia tay đã khiến bố mẹ mình không còn yêu quý anh nữa. Anh không thể đối diện với bố mẹ mình, rằng mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Anh nói nếu mình muốn anh chịu trách nhiệm thì mỗi tháng anh sẽ chu cấp cho mình ít tiền, còn về mặt tình cảm thì không bao giờ. Mình chết lặng, mình không cần một đồng tiền nào của anh hết. Cảm giác như mình như một món đồ chơi, đến lúc chán thì bị vất vô một góc vậy.
Mình nhận ra có lẽ rằng mình đang phải trả giá cho sai lầm này của mình. Nếu biết trước anh sẽ đối xử với mình như này, thì mình đã cố gắng mạnh mẽ để giữ lại con, mình chỉ cần con thôi.
Mình đã đọc rất nhiều chia sẻ của các anh khi biết người yêu hay vợ đã từng b,,,ỏ t,,,ha,,,i, các anh không thể tha thứ và bỏ qua điều đó. Mình đọc mà nghĩ về bản thân, đến anh – bố của con mình, người đầu gối tay ấp với mình còn ruồng bỏ mình thì sau này liệu còn có một ai dám yêu thương và bao dung cho lỗi lầm của mình không ?