Mình làm nam, hiện tại có 1 công việc ổn, làm thêm 1 công việc ngày đêm thì thu nhập cũng tương đối. Mình là con út, gia đình có 1 anh và 1 chị gái bên trên, cả anh chị đều lập gia đình hết rồi. Nếu chỉ nhìn đến đây, ai chẳng nghĩ mình đang ổn nhưng thật sự giờ mình quá bế tắc, mình ghét chính gia đình mình. Suốt từ năm 20 tuổi, mình phải nỗ lực vừa đi làm vừa trả nợ cho bố mẹ, số tiền ấy bao gồm tiền học cho mình, tiền bố mẹ vay để sống. Bố mẹ mình còn trẻ, khỏe đều chưa đến 50 tuổi nhưng đã lâu rồi bố mẹ không đi làm, bố ở nhà sáng dậy đi uống trà cùng hàng xóm, mẹ thì loanh quanh đi chợ ,đi buôn chuyện, hết tiền bố mẹ xin các con hoặc vay nợ tiêu, có khi vay lãi và mặc số tiền ấy cho các con trả. Có lần mẹ mình vay lãi 5tr về chỉ để mua đồ đẹp đi họp lớp cũ và khi mình trả số tiền ấy lên đến 15tr, 15tr đối với mọi người có thể nhỏ nhưng khi ấy mình mới ra trường đó là cả 4 tháng mình chắt bóp. Anh trai mình có kinh tế nhưng lại lấy vợ sớm từ năm 24 tuổi, chị dâu lại không hiền lành, chị dâu và mẹ mình quá nhiều lần cãi nhau, ai cũng có cái sai riêng và rồi trong lần tức giận, mẹ mình tát chị ấy 1 cái. Cũng từ đó đến giờ 2 năm, chị không bằng lòng với mẹ mình, dù cả gia đình đã xin lỗi và làm huề suốt từng ấy ngày tháng. Anh trai mình chọn theo vợ con, tài chính chị dâu cầm nên tuyệt nhiên đã 2 năm rồi, anh chị không đưa cho bố mẹ 1 đồng nào, kể cả tết cũng không lì xì, cả năm chị dâu về thăm gia đình mình 1 lần
Chị gái mình lấy chồng từ năm 20 tuổi, chồng chị mê cá độ, lừa chị mình vay nợ 200tr và rồi chủ nợ tìm đến chị tìm đến bố mẹ mình, anh rể bỏ vợ bỏ bố mẹ chạy lấy thân, và rồi gđ mình lại đi vay trả, chủ yếu đổ trách nhiệm lên người mình. Chị cũng không bỏ anh rể, cứ bênh chồng khăng khăng, sau khi ổn, chị có cháu lại càng hay xin tiền bố mẹ mình, xin tiền mình. Mình mệt mỏi nhưng chưa 1 ai động viên, mỗi lần chị em nói chuyện là chị lôi cháu ra để xin tiền mình, chưa 1 lần chị em nói chuyện mà không có tiền tiền, chị chỉ chăm chăm hỏi lương cao không, chăm chăm sợ mình cho người yêu tiền tiêu. Mình đã cố gắng suốt 1 năm 5 tháng để trả được tiền cho chị, anh chị hứa sẽ trả lại nhưng nhìn cháu mình còn không được chăm sóc đầy đủ thì lấy đâu ra tiền trả cho mình. Mình làm đến mức quên ăn, đi viện cũng chỉ có mình và bạn gái. Có nhiều lúc, bạn gái phải đưa thêm tiền cho mình để duy trì cuộc sống, suốt bao năm chỉ có cô ấy ở bên mình, cho mình động lực. Đến giờ, mình vẫn sợ, mình bị sợ cái từ ” nợ”, mình đã cố gắng nhiều đến thế nhưng dường như bố mẹ mình coi đó là điều hiển nhiên. Mình bắt bố mẹ đi làm, làm thêm gì cũng được, bố mẹ giả vờ đi làm, được 1 hôm đến hôm sau lại báo mình đang ở viện, không thì mệt, khó thở, tim đập nhanh… muôn vàn lý do khiến mình quá chán nản
Mình đã trao đổi thêm với anh trai, anh ấy cũng chỉ giúp được lặt vặt vì chị dâu cầm tiền và nhất quyết không cho. Và giờ mình đang bế tắc quá, mình và người yêu đã yêu được ngót 7 năm, chúng mình đều sắp sang tuổi 26, em ấy giục mình kết hôn và em nói nếu đầu năm sau không lấy, em sẽ chia tay. Mà lấy em muốn mình lo cho gđ nhỏ, em hiểu gđ mình như nào. Em rất thương mình, mình không chỉ yêu mà còn nợ em nhiều. Mới đây, mình nghe mẹ khóc tiền bố mẹ vay chưa trả xong, mình sốc thêm khi nghe tin tiền mà mẹ vay lãi để đi chơi, tiêu pha lên đến hơn 200tr rồi, chủ nợ đã đến đe, khả năng phải bán nhà đi. Gđ anh trai về, ch,,,ửi bố mẹ, còn nói Tết không về. Anh cũng bảo mình để mặc bố mẹ, cho bố mẹ bán nhà trả. Anh không giúp, chị gái lại càng không có tiền mà giúp. Mỗi ngày, bố mẹ mình khóc lóc van xin mình giúp, hứa lên hứa xuống sẽ đi làm, không ăn chơi. Mình còn người yêu, mình muốn có 1 gia đình nhỏ, có những đứa con, mình chưa từng lo cho em ấy cái gì. Thật tồi tệ, có lẽ số phận mình sinh ra để nhận quá nhiều điều tiêu cực. Mình phải làm sao đây, mình nản lắm rồi…
TUỔI 25 BẾ TẮC VỚI NHỮNG KHOẢN NỢ…!
125