Mình là nam, cựu sinh viên NEU. Mình sống ở Canada đến nay gần 8 năm, công việc tạm ổn 1 vợ 1con. Đối với xã hội cuộc sống của mình cũng được coi là ổn định. Thế nhưng chẳng ai biết, sau cái vỏ bọc hào nhoáng ấy là một cuộc sống đầy áp lực về kinh tế. Thu nhập sau thuế của mình ở một thành phố đắt đỏ như Toronto cũng chỉ vừa đủ nuôi gia đình. Trước khi lấy vợ, mình cũng từng là một đứa thích tiêu xài không kế hoạch rồi đâm ra nợ thẻ tín dụng gần 15 nghìn đô. Rồi sau này lấy vợ, mình có giấy tờ hợp pháp để ở lại nhưng với kinh nghiệm non nớt, nhà cũng không có điều kiện cho học trường tốt bên này nên lúc tốt nghiệp mình chỉ kiếm được công việc với mức thu nhập bèo bọt $17/giờ.
Ngày ấy lương không đủ nuôi thân chứ chưa nói lo cho vợ. Rồi vợ chồng mình có em bé, mình đi rửa bát thuê sau giờ làm kiếm thêm tiền nuôi vợ nuôi con. Mất vài năm, nợ dày nợ. Đồng lương còi cọc làm mình quay cuồng với cuộc sống xứ người. Thế nhưng, với cái tiếng là đi du học rồi định cư, chưa bao giờ mình thiếu trách nhiệm gửi tiền gửi quà về biếu gia đình để bố mẹ được nở mày nở mặt. Có những lúc mình đã phải mượn nợ anh em bạn bè bên này vài trăm đô để biếu gia đình ngày lễ ngày Tết mà bản thân thì phải rửa chén xúc tuyết thuê từng đồng để đủ tiền mua sữa cho con. Bố mẹ anh em ở quê nhà không hiểu mà cũng chẳng thể hình dùng con trai mình đang làm gì nơi xứ người. Vài năm trở lại đây, mình xin được một công việc khá hơn, thu nhập cũng dần tốt lên. Nhưng vì để duy trì trách nhiệm với gia đình mà giờ khoản nợ ngày xưa vẫn còn đó. Sau vài năm nó đã nở thành lãi lớn. Cộng lại cũng phải gần 30 nghìn đô.
Mình không dám nói ai ngoài vợ. Rồi gia đình mình có biến cố, cha mình đổ bệnh, mẹ thì phải về hưu non. Thu nhập của cha mẹ không còn được như xưa. Hàng tháng tiền chạy chữa thuốc cho cha cũng phải hơn 30 triệu. Chưa kể em gái mình giờ cũng qua bên này đi học và ở cùng vợ chồng mình. Cha mẹ muốn em được đi học nên vài năm trước cũng ráng vay mượn để đủ tiền cho nó học. Mình giờ ôm khoản nợ bản thân, rồi nợ tiền học cho em, rồi tiền chữa trị bệnh cho cha, tiền sinh hoạt cho cha mẹ. Số nợ lên tới cả vài tỷ cứ nở ngày một nhanh. Tiền chu cấp hàng tháng cho gia đình VN thì lên tới 2-3 nghìn đô. Mình cảm thấy cuộc sống rơi vào bế tắc tột độ. Dù lương bây giờ cũng tạm ổn, nhưng để nói dư ra vài nghìn tiền mặt là cả một vấn đề lớn. Ai đã từng ở nước ngoài sẽ hiểu, kiếm được 5 đồng thì nộp thuế hết 2. Gia đình thì chỉ muốn mình lo gửi càng nhiều càng tốt. Mình tự hỏi rồi cuộc sống này sẽ tiếp diễn như thế nào. Mình không còn thấy hạnh phúc để làm việc. Mở mắt mỗi ngày và nghĩ làm sao để kiếm cho đủ tiền với mình đã là quá mệt mỏi. Mình đi sớm về muộn, nhớ con mà chỉ kịp gọi điện facetime 15-20p trước khi tăng ca đêm cho đỡ nhớ. Nghĩ cái cảnh lạnh lẽo xứ người mà chẳng ai hiểu nổi mình thật sự buồn. Chỉ muốn viết bài này để tâm sự rằng không phải cứ đi tây du học định cư là cuộc sống sẽ tốt đẹp. Ở ngưỡng cửa 30, khi bạn đang cố tìm con đường để phấn đấu và cải thiện bản thân thì cha mẹ bạn đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ bạn. Áp lực đồng tiền quá đáng sợ.
Tuổi 30 bạn nợ bao nhiêu?
98