ƯỚC MƠ CHÍNH LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ CHÚNG TA CỐ GẮNG TỪNG NGÀY

by admin

Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một ước mơ riêng và mình cũng vậy. Thứ khiến mình cố gắng vào từng con điểm, trau chuốt cho hạnh kiểm, điểm số, học lực và cố gắng học tập thật tốt chính là ước mơ sau này được mặc lên mình bộ đồng phục cảnh sát mà mình đã từng khao khát. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của một người mang trên mình một danh xưng ” cảnh sát ” và có lẽ còn một ước mơ nữa đó là có thể đưa ba mẹ đi du lịch mọi nơi, trải nghiệm mọi thứ, cho ba mẹ có một cuộc sống sung túc hơn bây giờ để ba mẹ không phải nghĩ đến việc : ” Tết này tiền đâu sắm đồ Tết cho tụi bây, tiền đâu ăn Tết, tiền đâu mà mua đồ ăn,…”.

Mọi người luôn khuyên mình là làm cảnh sát lương chả có bao nhiêu nhưng lại rất cực khổ, nguy hiểm mà trong khi đó mình lại là con gái. Nhưng dù vậy ước mơ đó trong mình lại càng mãnh liệt hơn và chưa bao giờ mình nghĩ đến việc từ bỏ nó. Lúc đầu mình luôn phân vân trong suy nghĩ của chính mính đó là :” sau này mình nên chọn nghành gì đây?” . Gia cảnh không khá giả nên việc cho mình đi học đại học là một điều làm khó cho ba mẹ và càng tăng gánh nặng trên đôi vai ba vậy nên mình đã thử tìm hiểu nghành công an vì mình từng nghe nói vào nghành này sẽ không phải đóng tiền học phí. Nhưng sau này khi đã tìm hiểu kĩ càng và thật sự yêu thích nó thì thứ mình nghĩ bây giờ không phải là thi vào đó để không cần đóng tiền học phí nữa mà là mình thật sự thật sự muốn vào nghành cảnh sát này vì mình yêu thích và bản thân muốn bước chân vào ngôi trường đó. Và khi biết điểm số, học lực, hạnh kiểm ở cấp 3 quan trọng đối với nghành này như thế nào thì mình đã rất cố gắng cho từng bài kiểm, cho từng kì thi dù cho đó có là một bài thi thử.

Mình từng nhận được nhiều lời khuyên từ dòng họ gần xa là nên đi học sư phạm thay vì cảnh sát, có người lại bảo mình đi học bác sĩ. Nhưng một phần mình vốn không có hứng thú với 2 nghành nghề trên và 1 phần là mình biết đối với nghề bác sĩ thì dù ba mẹ mình có bán hết ruộng cũng không lo nỗi. Nói ra có vẻ thô nhưng nó lại đúng với thực tế. Và không những vậy có người còn khuyên mình học hết 12 rồi ra lấy cái bằng đi làm cty cho rồi, học đại học làm tốn tiền mẹ cha.

Mình thì khác, mình đã từng thấy có rất nhiều anh chị tuy gia cảnh không khá giả và thậm chí là còn không đủ sống đã thành công rực rỡ trên con đường công danh sự nghiệp khi quyết định học tiếp, theo cá nhân mình nghĩ rằng việc chạy theo ước mơ của bản thân chúng ta muốn là việc tốt, chúng ta có ý chí phấn đấu vì mục tiêu của bản thân ở tương lai là việc tốt vì có lẽ con đường dẫn đến thành công nhanh nhất là học chứ không phải là cố chấp vào quan niệm rằng : ” thôi thì học hết 12 có cái bằng ra làm cty là vừa rồi “.

Xung quanh chúng ta có rất nhiều người và mỗi người 1 lối suy nghĩ khác nhau chả ai giống ai, việc bạn có 1 ước mơ sẽ khiến những quá trình cố gắng của bạn có 1 mục tiêu nhất định chứ không phải cố gắng mãi vẫn không nhận ra được thật sự bản thân đang cố gắng vì điều gì. Năm nay mình là học sinh lớp 11 và ước mơ cảnh sát đã theo mình từ những năm lớp 8, mình biết ở hiện tại vẫn có một số bạn vẫn chưa thật sự biết bản thân mình yêu thích gì nhưng hãy cố gắng lên nhé vì mình nghĩ dù là nghành nghề nào đi nữa thì trình độ học vấn là 1 thứ rất quan trọng và giúp ích cho chúng ta rất nhiều.

Ước mơ là do ta chọn lựa, việc quyết định thực hiện nó hay giữ nó trong tim là của chúng ta. Đừng để quá muộn mới bắt đầu cố gắng rồi đến khi người khác đã đạt được ước mơ mà mình đã ấp ủ thì lại luyến tiếc, hối hận vì tại sao bản thân lại không cố gắng sớm hơn. Và nếu bạn không tự xây ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây mơ ước của họ.

You may also like

Leave a Comment