————
Tôi có một thằng bạn thời sinh viên, đẹp trai, cao ráo, khoai… không to lắm nhưng rất thơm và mỗi buổi chiều chị bán khoai lang luộc ngoài cổng trường đều bán hết không còn một trái.
Quay lại câu chuyện thằng bạn tôi, sau khi được sự chấm mút của hội sinh viên, nó được tuyển thẳng vào CLB thời trang của trường – khoa thiết kế ngay từ năm nhất.
Hoạt động được hai tuần thì…
Nó đấm vào mắt của một chị khóa trên, à không, đắm chứ không phải đắm, nó đắm chìm vào mắt của một chị khóa trên, và chị ấy cũng “đấm” vào mắt nó y hệt vậy, hai người say – “đấm” nhau, chạm mặt vài lần trên sàn đấu, nhầm, sàng diễn trong CLB thời trang của trường, và khi tần suất giao ban của CLB càng nhiều, hai bên đề suất trao đổi thông tin cá nhân, trên phương diện công việc thì gọi vậy, chứ thật ra là đang tán – tỉnh nhau.
Chị cũng đẹp trai, mà nó cũng đẹp gái, thế nhưng đời mà, mây càng ở trên cao thì càng dễ bị ngưng tụ rồi rơi xuống, nó y chang vậy, cá nhân tôi gọi là “chảnh chóa”.
Vỡ lẽ ra thì không phải chảnh trong tính cách, vì cả chị và nó đều rất hòa đồng và dễ gần với mọi người xung quanh, riêng câu chuyện tình của nó, chảnh ở đây là cách nó và chị nhắn tin qua lại với nhau.
Nó kể với tôi, mới đầu nhắn tin, chị cũng niềm nở lắm, còn nó giống như tô mì gói đổ nước sôi vào mà hai tiếng rồi chưa ăn, tè le luôn, sau đó không biết vì bận hay gì đó, mà chị mấy tiếng sau mới trả lời, nó cụt hứng, rồi đối đãi với chị cũng hệt vậy, mặc dù cả ngày nó cắm đầu vào bàn máy, còn không thì khư khư cái điện thoại trên tay, vậy mà nhanh lắm thì cũng hai tiếng sau mới trả lời lại.
Tôi hỏi nó, mày cua con gái người ta, hay là mày đang cố tình đem trà đá đổ vào li chè thái vậy, dầm dề thế thì biết đến khi nào mới thành chánh quả.
Nó nói là tại chỉ, ai bảo chỉ lâu thật lâu mới trả lời tin nhắn tao, tao mà rep lại lúc đó thì chẳng khác nào tao là người thua trong câu chuyện này.
“Mày như một thằng con nít vậy, rõ chán, yêu cái kiểu như mày có chó nó thèm (xin lỗi chị), mày là con trai nên suy nghĩ rộng lượng một chút đi, biết đâu người ta bận thiệt thì sao, có ai nói mày chảnh chưa, chứ nếu tao là con gái thì tao cũng xách dép lội tám chục con mương để tránh xa mày, gì đâu mà kì cục.”
Sau khi tìm hiểu và có hỏi rõ, thật ra không phải chị bận đến mức không thể nhắn liền cho nó, mà là chị muốn tình cảm dù vui vẻ thì cũng nên nghiêm túc với công việc và chuyện học, khi nào rãnh thì nhắn tin trường kì cũng không sao, tôi không nói với chị là nó cố tình, tôi chỉ nhẹ nhàng tiếp thu lời chị nói rồi về load vào đầu nó, nó nghe vậy, có vẻ nhận ra cái tính đó quá là kì cục hay sao mà sửa đổi, hai tháng sau thì CLB có một couple mới, tới bây giờ vẫn còn yêu nhau, và sắp làm đám cưới.
————–
Về phía cá nhân tôi, việc trả lời tin nhắn của người yêu hay thậm chí là một ai đó khác đi chăng nữa, nếu đó là việc cần thiết hoặc cấp bách thì trả lời ngay là đều tất nhiên, bỏ qua trường hợp đang bận đến mức chẳng thể nào trả lời tin ấy, thì ít nhất cũng nên đọc và nhớ trả lời sau đó. Trong chuyện tình cảm, đừng nên quá cao suy rằng trả lời trước thì bên kia sẽ ít hoặc không tôn trọng tình cảm của mình, dù cho sau khi mình trả lời, có thể rất lâu sau người ta mới hồi đáp, vẫn không trở thành một điều gì đó nghiêm trọng, đơn giản là mình rãnh thì mình trả lời ngay, và mình thực sự tôn trọng đối phương dù đó là ai đi chăng nữa.
Tất nhiên đôi lúc tôi sẽ quên vì mải miết chú tâm vào một điều gì đó khác, nhưng tôi chắc chắn sẽ trả lời kèm theo lời xin lỗi chân thành, đâu phải cứ khư khư cái lối hành tin kiểu cũ đó là đáng tự hào đâu, điều đó chỉ nói thể hiện rằng mình có một cái tôi cao quá mức cần thiết.
—————
Vậy nên, tôi nghĩ, văn hóa trả lời tin nhắn cũng là cách thể hiện tính cách của một người.
Và chuyện tình yêu, nếu muốn cơm lành canh ngọt, cứ bỏ vào đó cái tôi, dầm nát ra rồi cả hai cùng chấm, thế là xong.
Còn không, cứ đấm vào mắt nhau, sau đó làm hòa, chết tiệt, nếu muốn =))))
—————-
– Dương –