Câu chuyện về nhà bạn trai mình cũng đọc đc nhiều nhưng của mình thì ko vui như của mọi người.
1 ngày cuối tuần sau 1 năm 4 tháng yêu nhau, vì cả 2 đều đã trưởng thành nên yêu hơn 1 năm là anh đã tính chuyện đưa mình về ra mắt. Sau nhiều lần bận bịu ko tiện thì cuối tuần vừa rồi mình đã sắp xếp về nhà anh.
Mọi chuyện rất ổn từ lúc mình chào, gặp bố mẹ anh, họ hàng từ cô chú bác đến các anh em họ cả nam lẫn nữ, mình cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ đông rồi… đến khi ăn cơm, ăn cơm thì có uống rượu nhưng mình cũng chưa thấy gia đình nào như gia đình anh.
Mình là con gái, mình nói ko uống được rượu thì sau 1 hồi nói qua nói lại thì anh n.y có vẻ ngại ngại nên nói mình uống được 1 chút?
Vậy là mình cũng nghe lời anh uống 1 chút thôi…xong vì ở nhà 2 chị, và 1 cô em họ cũng uống được rượu nên bắt đầu có những câu nói như kiểu “Chị uống hết đi, ko thì cũng đc 1 nửa chứ!”, “Dâu rể nhà này ai cũng uống đc á!”, “Con gái cũng phải biết chút chút”.
Thì mình cũng uống thôi, mình biết uống, nhưng phải giữ ý tứ chứ…xong rồi mình từ chối rất nhiều nhưng ngược lại là những câu nói “Lại ko nể chú rồi”, “Con bé này ko coi bác ra gì à?”,…v..v…
Kiểu những câu nói ép rượu, thật sự trong tình huống đó thì cũng khó xử nên mình cũng cố gắng uống thêm rồi GIẢ VỜ say…vì ko muốn uống nữa.
Lúc đó mình cũng đã hơi buồn vì đáng nhẽ anh n.y phải lên tiếng, bảo vệ mình, nhưng anh ko, anh chỉ ngồi cười c,ợt kiểu muốn hùa theo vậy…
Đến lúc mình giả vờ say, giả vờ ngồi ngủ gật ở 1 góc phòng thì lại nghe thấy tiếng mọi người “Đấy xong rồi đấy, làm gì thì làm đi?”, “Đưa con bé lên phòng đi còn gì?”, “Cơ hội đến rồi đấy!”, “Ngại gì, n.y rồi, đưa về ra mắt rồi, cố làm thằng con trai?”
Ôi mình kiểu “??????” nhưng mình vẫn khéo léo giả vờ say, lúc anh n.y đưa mình lên cũng giả vờ loạng choạng, lên đến phòng mình mới đẩy anh ra và nói thật:
- Em chưa say đâu, nhưng sau hôm nay em nghĩ anh với em nên chia tay.
- Em nói vậy là em say rồi.
- Em say mà biết là nhà anh, họ hàng nhà anh ép rượu em, xong vừa xong nói gì tưởng em ko nghe thấy à?
- Anh xin lỗi.
- Anh xin lỗi có ích gì? Anh ko bảo vệ được em, anh lại còn cười đùa, hùa theo, ý anh là gì?
- Lúc đó anh cũng ko biết cư xử ra sao để vừa lòng 2 bên.
- Thôi anh im đi, ra khỏi đây, mai đưa em lên HN chúng mình chia tay.
- Anh xin lỗi mà.
Và cứ thế, mình nói lời chia tay, và trong tâm trí mình cũng ko có ý định quay lại mặc dù n.y mình đang níu kéo, van xin…