Đọc truyện Doraemon, tôi đã từng ước bản thân có được cỗ máy thời gian, quay ngược quá khứ để trở về những ngày xưa cũ.
Vì sao lại trở về quá khứ ư?
Phải chăng vì tôi có quá nhiều nuối tiếc, lầm lỡ nên muốn được làm lại cuộc đời? Đáp án đương nhiên là không. Cuộc sống là sự trộn lẫn của nhiều gam màu lại với nhau, sáng tối đều có cả, rất hiếm những gam màu cùng tông xuất hiện vào một khoảng thời gian dài. Nếu có, âu cũng chỉ là lựa chọn của chính bản thân người đó. Riêng bản thân tôi, cuộc sống luôn hiện diện với nhiều gam màu, vừa tạo ra độ phong phú vừa làm cân bằng giá trị sống của bản thân.
Còn về lý do, tôi muốn quay lại những ngày tháng ấy để được sống và trải nghiệm thêm một lần nữa. Tôi muốn góp nhặt lại tất thảy những mảnh hồi ức cố tình bị thất lạc, bị quên mất đi theo thời gian. Vì, tôi trân trọng chính bản thân mình, trân trọng những năm tháng đã từng trải qua dẫu vui hay buồn, tràn ngập tiếng cười hay những giọt nước mắt, trân trọng tất thảy mọi thứ.
Mỗi một chúng ta cũng nên vậy, học cách trân trọng để không phải hối tiếc, để sau này nhìn lại không bao giờ phải nói hai chữ “giá như…” Cũng chính là tự giải thoát cho bản thân, tự do tận hưởng một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.
Chung quy lại cuộc sống mỗi người cũng chỉ gói gọn trong vòng một trăm hai mươi năm, sau đó, chúng ta đều phải hoà vào cát bụi trở về cõi vô minh. Vậy thì sao ta không chọn một cuộc sống ý nghĩa và viên mãn cho bản thân?