Trích zhihu: “Vì sao《 Qủy Bí Chi Chủ 》trở thành hiện tượng?”
Người viết: Tế Vũ Miên Miên
Nguồn : sưu tầm
1. Nhân vật chính trong tiểu thuyết ảo, nhưng vô cùng chân thật
Main của lão Mực có tính nết rất thật, rất người, dễ làm cho người đọc đồng cảm. Các vị netizen đang nhìn màn hình có ai gặp phải kẻ mạnh hơn mình mà không nhút nhát, đi ngoài đường làm rớt tiền mà không xót của, vô tình gặp xã hội đen hay phản động mà không báo cảnh sát? Nếu có thể, coi như tui chưa nói.
Tiểu thuyết tuy hư cấu, nhưng nhân tính lại chân thật. Trong những truyện khác, Long Ngạo Thiên nhập vào người, main từ đầu bị nhục, đánh nhau, vả mặt, giết người, cướp cô dâu, tham gia buổi đấu giá, vung tiền như rác vô cùng tiêu sái. Ở Quỷ Bí, main từ đầu làm tờ trình thanh toán, hở cái là báo cảnh sát, gặp mạnh là chạy không chút dùng dằng, thích chiếm lợi nhỏ.
Main vừa ái tài vừa keo kiệt nhưng lại không tham lam. Bản tính con buôn nhưng vẫn mang lòng hiệp nghĩa, tuy hèn mọn lại không mất đi tôn nghiêm. So với main điển hình của motip truyện mạng thường thấy thì gây thiện cảm hơn nhiều lắm.
2. Bối cảnh miêu tả tinh tế tỉ mỉ, chi tiết gây xúc động mạnh
Ai đọc kỹ sẽ thấy được lão Mực rất tỉ mỉ trong miêu tả, tham khảo rất nhiều tư liệu về thời kì đó để có những cái nhìn tinh tường nhất cho độc giả.
Trong chương 2 quyển 1, Mực viết: “Sức mua thực tế của 1 penny tương đương với 3, 4 khối tiền ở hiện đại trước khi mình xuyên việt.”
Cuối chương 119, quyển 1, có nhân vật tên Lauvis chết đi, Mực viết: “Cuối thời đại Victoria, một sọt đựng hộp diêm chứa được 144 hộp, tiền công là 2.25 penny, một phụ nữ cắm đầu làm từ sáng tới tối cao nhất được 7 sọt.”
Đa số tiểu thuyết mạng viết mục tiêu của main là vì trở thành “người trên người”, đạp nát chư thiên vạn giới dưới chân. Quần chúng ra sân kém cỏi nhất cũng là đệ tử môn phái, công tử thiếu gia tiểu thư gia tộc, chóp mũi ngửa lên trời. Nhưng ở Quỷ Bí, sau những trận PK hoa mĩ là những tờ tiền mặt bị ướt được hong khô cẩn thận, ngoài những đoạn suy luận đầy kịch tính là cuộc sống tuyệt vọng của những người dân ở dưới đáy xã hội. Truyện có nhiều điểm đặc sắc thu hút người đọc, hiện thực chỉ thoảng qua trong đôi ba câu chữ, không quá mang lại cảm giác nặng nề. Độc giả đọc truyện vẫn có thể bật cười trước những tình tiết dí dỏm, thỉnh thoảng có chút cảm hoài trước số phận của nhân vật trong truyện, nhưng hơn hết là cảm giác nhớ kỹ truyện, đáng giá đọc đi đọc lại chứ không phải chỉ lướt qua lấy nội dung xong được vài tháng là quên.
Chí ít, tui sẽ vẫn nhớ mãi một cô bé trong truyện: xuất thân bần hàn, cha mất sớm, bị mẹ bán vào kỹ viện, sau khi nhiễm bệnh nặng thì bị đuổi ra khỏi cửa, cuối cùng chết dưới vòm cầu, lời cầu nguyện trước khi chết là “Ta muốn được sống như con người….”
Cô bé này xuất hiện hai lần, mỗi lần chỉ vài dòng, một lần cầu nguyện trước khi chết, một lần được main an táng. Không có hậu tục hay hố chôn phục bút, cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện chính.
Đây là tác giả bôi chữ sao? Không phải, ngược lại đó chính là điểm đáng quý của truyện. Thông qua những chi tiết vụn vặt, những nhân vật xuất hiện thoáng qua rồi biến mất như vậy chống lên kết cấu của thế giới trong truyện, nhuộm đẫm không khí deep dark đặc trưng của Cthulhu kết hợp Steampunk không lẫn đi đâu được.
3. Mực nắm chắc rất tốt điểm gây “sướng” cho người đọc
Trong mắt của tui, phần lớn truyện mạng tạo điểm gây “sướng” ở chỗ tin tức bất đối xứng. Long Ngạo Thiên rất mạnh, bản thân hắn biết, hậu cung của hắn biết, độc giả cũng biết, chỉ mỗi quần chúng là không biết. Từ đó diễn sinh các kiều đoạn quần chúng vô tri nhảy ra đánh mặt hoặc xem thường main để main có cơ hội vả mặt lật bàn. Cảm giác ưu việt nhờ biết được cái mà kẻ khác không biết sinh ra. Thế là thích, là sướng.
Truyện yy bình thường thì lại hơi vô lý ở chỗ nhiều khi main đánh tới hậu kỳ, sắp đánh thủng cả vũ trụ rồi, vậy mà đám tiên nhị đại ở trong nhà chắc không được trưởng bối nhắc nhở cẩn thận, cứ thế gặp main dâng mặt ra đánh, bị đánh xong má trái lại lật má phải ra cho đánh, tơi bời bầm dập xong về nhà khóc kể để trưởng bối ra bị đánh tiếp. Thật khó hiểu cái IQ lẫn EQ.
Ở Quỷ Bí thì khác, main lấy thực lực giun dế, mượn ngón tay vàng (sương xám) giả làm đại lão, thành Tà Thần của tổ chức bí ẩn. Độc giả biết main đang phô trương thanh thế, cả main cũng biết, vừa khoác lác ra vẻ thâm trầm bí hiểm, vừa chột dạ thắc thỏm trong lòng, nhưng các “tín đồ” trong hội Tarot ở dưới không biết… Thế là từng tín đồ thả bay trí tưởng tượng, đắp nặn thêm cho main càng thêm vĩ ngạn quỷ bí.
Thành viên hội Tarot càng trưởng thành, kiến thức càng nhiều thứ càng cảm giác main uy nghiêm như biển, trầm mê tà giáo không thể kiềm chế.
Trang bức nhưng không quên hợp logic, mới là đại thần chân chính!
4. Những đoạn main vấp ngã được khống chế vững vàng.
Chỉ có trong truyện tiểu bạch yy mới có cảnh main xuôi chèo mát mái, không chút trở ngại, một đường đi thẳng lên đến đỉnh, có thể hot một đoạn thời gian, nhưng độc giả đọc xong vài tuần là quên sạch nội dung lẫn tên nhân vật. Nhưng nếu để main va vấp nhiều quá sẽ tạo cảm giác không “thích”, main bị tác giả ngược ra shit sẽ có độc giả không vui.
Bởi vậy thiết kế những đoạn lên xuống thế nào cũng không hề đơn giản.
Thiết lập của Mực trong Quỷ Bí lại khá thú vị: vì main tham tài nên mỗi lần gặp phải tổn thất lớn về tiền tài là đau xót muốn mạng, hay main nhát gan, gặp tình huống hơi không ổn cái là vắt chân lên cổ chạy hoặc báo cảnh sát đến giải quyết, chưa thấy qua cảnh main làm việc mà không có kế hoạch chắc chắn hay bạo seed hô to “Đừng khinh thiếu niên nghèo” xong bùng nổ tiểu vũ trụ phản sát địch nhân.
Thế cho nên mỗi khi main thuận gió trang bức độc giả cùng vui, lúc ngược gió chạy trốn như cẩu độc giả càng vui
Tóm lại, truyện như vậy không hay thì truyện nào mới hay?