“Rồi giờ mài có đi ngủ không?”
“Khum”
“Đi ngủ ngay cho tao, tao đấm ch*tme mày giờ”
“M đấm chết t đi, xem m yêu ai. lew lew”
“M phải bảo là công chúa ơi, ngủ đi. Nào nói lại đi”
“Công chúa ơi, ngủ đi cho ta ngủ mai ta còn đi thi”
“Khồng”
Đây vẫn luôn là một vài đoạn hội thoại ngắn ngủi thường nhật trong cuộc sống của anh và tôi. Từ ngày quen anh, tôi đi ngủ sớm hơn, ăn đúng bữa hơn và được yêu thương hơn nữa.
“M ăn cơm chưa đấy”
“Ăn rồi”
“Thồi, đừng có điêu. chụp ảnh qua đây t xem”
“Quên chụp rồi”
“Đừng có điêu. t block m đấy”
“Đây giờ đặt nè, nhiều chuyện quá”
“Ăn xong nhớ chụp, cấm bỏ mứa.”
Đôi lúc anh giận tôi vô cớ, tỏ ra khó chịu nếu tôi không làm đúng như anh mong muốn.
“Thôi, xin lỗi mà”
“Uh, tuỳ m”
“Đấy, lại đấy”
“Uh, m có quan tâm t nói gì bao giờ. m chỉ thích làm theo ý m thôi”
“Thôi, t sai rồi. Lần sau không thế nữa”
Đôi lúc tôi phát bực vì anh cáu gắt và quá nghiêm túc vì những việc nhỏ nhặt của tôi kiểu: ăn cơm không đúng bữa, đi ngủ không đúng giờ, bla bla.
“Ai cho m mặc hở hang như này ra đường”
“Tao cho chứ ai cho”
“Nhưng t ko cho”
Tôi có một sở thích đó là mặc croptop vì theo như cách tôi nghĩ thì chính là kiểu đẹp khoe xấu che. Nhưng anh giống mẹ tôi, anh sợ con gái ra đường mặc hở không an toàn,nói rồi anh lấy chiếc áo khoác to đùng khoác vào người tôi.
Trước kia sống một mình vẫn thấy ổn, có kinh tế, môi trường tốt, vài ba người bạn. Nhưng sau khi gặp anh tôi luôn phụ thuộc vào anh. Thật tốt khi có một người luôn đứng đằng sau quan tâm và yêu thương mình.
“ Ê, sao thằng em trai của m cứ xem story của m mãi thế”
“Ú là la, có hũ giấm to đùng”
Tôi biết “em trai” đó chính là nyc bé tuổi hơn tôi.
“Block đi”
“dù sao cũng không còn nhắn nữa, kệ đi”
“Cho m 1’ để block. Ai không ngoan thì sẽ bị phạt”
“Phạt sao?”
“phạt sao tự hiểu “ *twink*
“Nhưng t muốn để đấy để t còn khoe hình bồ t lên story nữa chứ”
“Khồng, ai bảo mỗi lần t với m cãi nhau. nó toàn nhắn m”
“Oke, block rồi nhá”
Không biết những cặp đôi khác ra sao, nhưng được cái chúng tôi giống nhau, chúng tôi đo sự yêu thương đối phương qua ghen tuông. tôi thích cách anh ghen với người khác và anh cũng vậy.
“Á à, rồi nhá, đi nhắc bài, mua trà sữa cho nó đi”
“Có người ghen kìa”
“Sao t không được ghen khi người yêu đối xử với người con gái khác tốt hơn t”
“Đấy, có đứa rủ m đi xem phim kìa, đi đi. về sớm không mẹ đợi”
“Mẹ tên Hạ Như à, thôi không đi đâu, sợ ra chuồng gà lắm”
Tôi tự nhận bản thân ích kỉ, ích kỉ từ khi tôi còn là một cô bé 10 tuổi. Anh biết tôi thiếu thốn tình cảm, ích kỉ đến mức chỉ muốn giữ tình cảm của anh cho riêng mình tôi. Nhưng thật tốt khi họ không cảm thấy khó chịu vì điều đó. Ngay từ đầu anh quen tôi vì anh muốn bản thân có thể bù đắp cho tôi những tình cảm tôi muốn có mà lại không có được. Muốn ôm lấy những chiếc gai nhím kia của tôi. Muốn ôm cô bé 3m bẻ đôi nhưng lại gồng mình lên đối đầu với cả thiên hạ, tỏ ra bất cần.
Tôi luôn kể với anh nếu muốn khóc hãy khóc dưới một cơn mưa rào vì người đi đường cũng không thể phân biệt được đâu là nước mắt và đâu là nước mưa.
Anh nói rằng anh muốn ôm lấy bóng hình nhỏ bé đấy của tôi để tôi dựa vào mà khóc.