Viết về bà lần cuối, người không ruột thịt.

by admin

Bà không phải là bà ngoại, cũng chẳng phải là bà nội tôi. Một người dưng.

Hơn ba năm về trước, một người thân của tôi bệnh nặng phải nhập viện. Đó là lần tiên tôi gặp Bà. Trong hành lang dài bệnh viện, khoa Lão, bà ngồi một góc nhìn mọi người xung quanh, dường như trong mắt bà long lanh một nỗi cô quạnh. Tôi đến bên bà hỏi hang, có lẽ vì chạnh lòng nên tôi làm vậy.

– Bà ơi sao bà ngồi đây một mình dẫy? (giọng tôi người Kon Tum)

– Bà ngồi chơi cho mát, con

– dẫy bà ở đây với ai

– Bà ở đây có một mình à, bà không có người nhà.

– Mà bà bị gì mà ở đây ?

– Bà đi chạy thận, mấy năm rồi!

[…]

Nói chuyện với bà một hồi lâu tôi mới biết bà nằm viện đã mấy năm rồi, không một người thân, có cháu, anh chị ở Đăk Tô nhưng mà họ bỏ bà từ lâu rồi, chẳng một lần thăm nom bà. Bà bôn ba lam lũ một mình lớn lên vì cha mẹ bà mất sớm, thế rồi bà cũng không có chồng con luôn. Về già hết sức rồi, người ta cho bà ở trại dưỡng lão. Bệnh nặng, bà vô viện ở luôn. Tội nghiệp thật !

Bẵng đi một thời gian, năm 2020, thằng bạn thân tôi nằm viện. Tôi đi thăm nó. Tôi còn nhớ rõ lắm chiều hôm đó, lúc đi mua cơm dưới căn tin, tôi gặp lại bà đang ngồi cầm hộp sữa. Có vẻ như bà đang ngập ngừng đợi gì đó. Chạy lại với bà.

– Bà còn nhớ con không ?

– Con là ai dẫy he ?

Bà quên tôi một chút rồi, nhắc lại chuyện cũ hôm trước bà mới nhớ lại được. Bà già rồi thì quên cũng phải ! tôi trẻ nhớ dai hơn.

– Sao bà ngồi đây ?

– Con ơi, hồi nãy bà đi xin cháo từ thiện, người ta múc cho bà, mà nóng quá bà thả tay, đổ hết cháo rồi. Bà không dám xin nữa.

– Trời ơi, rớt thì bà xin cái khác chớ !

– Thôi bà sợ người ta la lắm.

– Dẫy để con xin lại cho bà nghen !

Cháo từ thiện. Người ta chen chúc nhau lấy từng bát cháo, đến lượt tôi thì hết. Tôi nài nỉ người ta rằng bà tôi đang đói lắm. May thay lúc đó còn có một suất dư. Tôi lấy phần đó cho bà. Bà mừng lắm, cảm ơn tôi rối rít. Chắc bà không dám xin nữa thì tối đó bà nhịn đói luôn !?

Kể từ lần đó tôi thấy thương bà nhiều hơn, có lẽ bà với tôi có duyên. Lâu lâu tôi lại xuống viện để thăm bà, cho bà vui ! Gần đây nhất thăm bà là tháng 11 năm ngoái 2021. Bà gầy đi nhiều lắm, hai hốc mắt bà sâu hơn, làn da nhăn nheo bọc lấy bộ xương gầy của bà. Nhớ như in câu nói đầu tiên mà bà nói khi gặp tôi lần đó. “ trời ơi, bà mừng lắm. Người ta cho bà vàng cũng không bằng gặp con ! Mấy đêm nay bà nhớ con mà ngủ không được, cứ trông miết con tới thăm bà. Không biết con đi học Sài Gòn hay sao mà lâu quá !”

Bà coi tôi như người thân duy nhất của bà, đôi tay gầy gò, thâm đen những vết tiêm luôn giữ lấy tay tôi suốt cuộc gặp gỡ. Chắc có lẽ bà không muốn phải đơn độc với thân xác đau đớn của bà. Chắc bà cần hơi ấm của một người thân. Trên trán bà sưng một vết bầm tím. Khi hỏi, bà kể bà bị té trong nhà tắm. Đau đớn làm sao ! Tuổi già sức yếu mà không một người dìu dắt. Ngày trước bà còn sức để xuống căn tin mua đồ ăn, hóng mát cho đỡ quạnh quẻ, nay bà yếu đi nhiều rồi, đi không nổi nữa, chỉ còn biết đợi người ta mua đồ ăn giúp bà thôi. Hình như bà biết bà sẽ không được gặp lại tôi lần nữa nên bà đề nghị chụp với bà tấm hình. Tôi vẫn còn lưu trong điện thoại.

Rồi tôi đi đại học, mới đó nửa năm rồi. Hôm nay, vẫn như thường lệ tôi đi viện để thăm bà. Con đường dẫn tới khoa Lão dài thăm thẳm, tôi tạt ngang căn tin mua cho bà ít sữa. Tôi hồi hộp đợi chờ con người nhỏ nhắn của bà ôm lấy tôi, trong lòng háo hức lắm. Lên tới nơi, căn phòng số 2. Tôi bước vào. Bà đâu ? Đúng phòng này rồi mà ! Không ai trong phòng biết bà nữa, chắc họ mới vào. Tôi tìm đến phòng trực khoa để hỏi tìm bà. Tim tôi hẫng lại một nhịp. “ Bà già đó mất cách đây mấy tháng rồi em !” Tôi không tin vào lỗ tai của mình nữa ! Mất mấy giây để tôi định thần lại. Tôi được người ta cho biết bà mất và được đem về Trung tâm Bảo trợ Xã hội để lo chôn cất rồi.

Tôi một mạch tìm đến nơi chôn cất của bà nhờ những cô chú trong Trung tâm. Đến trước mộ của bà, tôi không khóc mà mắt tôi cứ cay xé chảy xuống hai hàng nước mắt. Lần này đến thăm, bà không nằm trên giường bệnh nữa mà nằm dưới lòng đất rồi !

Bà ơi, con vừa buồn mà cũng vừa mừng cho bà. Cả cuộc đời bà thui thủi một mình khốn khó, nay về già bệnh tật cũng đơn chiết chống chọi. Đau về thể xác lẫn tinh thần vì bà phải cô quạnh tuổi già với bệnh tật. Một cõi đi về trong âm thầm lẻ loi. Không một lời từ biệt, không một lời trăn trối . Bà đã đi hết 86 năm cuộc đời trong quạnh vắng, tấm thân gầy trơ nhiều đau đớn của bà không đi tiếp được nữa. Nay bà nằm xuống, buông trần đời trong âm thầm và cô đơn. Con viết vài dòng đây để tưởng nhớ bà. Mong bà về chốn bình yên ngàn đời. Sẽ không còn cô đơn và đau đớn nữa. Bà yên nghỉ nhé !

Xin cầu nguyện cho bà!

You may also like

Leave a Comment