Võ Thần Chúa Tể có phần mở đầu khá tốt, mặc dù vẫn tồn tại một số hạn chế cố hữu của truyện trùng sinh, ví dụ như nhân vật chính cứ tưởng mình vẫn còn đang ở kiếp trước, nên nói gì cũng muốn người ta tin, đi đặt vấn đề hợp tác làm ăn ở đâu, cũng cảm thấy như lẽ tất nhiên… Trong khi thực tế bản thân hiện tại, vẫn là cái thằng yếu đuối nào đó chẳng ai biết đến. Tuy nhiên nhìn chung 2000 chương đầu khá thú vị, hấp dẫn và đáng đọc.
Nhưng sau khi nhân vật chính vượt qua bản thân ở kiếp trước, phục thù và khôi phục thân phận, thì chất lượng truyện dần xuống dốc trầm trọng, từ sau khi đến Thiên giới, khoảng những chương 2100, truyện càng lúc càng vớ vẩn, sức mạnh của nhân vật chính được phát triển và lý giải, càng ngày càng hoang đường, cách xây dựng cảnh giới và hệ thống tu luyện, luyện đan, luyện khí… đều dần trở nên thiếu thuyết phục. Mà đặc biệt là, mình rất dị ứng bởi mấy cái câu nói luyên thuyên các nhân vật nói ra khi chiến đấu, hay thi triển chiêu thức, cứ như mấy phim siêu nhân dành cho trẻ con vậy, nhiều câu thoại rườm rà không cần thiết lặp lại nhiều lần, đơn giản như những hành động thu chiến lợi phẩm nhưng cũng phải “Càn Khôn Ngọc Điệp cho ta thu”, hoặc “Càn Khôn Ngọc Điệp cho ta luyện hóa”… Nghe nhiều cảm thấy dị ứng. Mình đã cố gắng đọc tiếp xem liệu có chuyển biến gì tích cực không, nhưng đã đầu hàng và dừng ở chương 2917.
@vietwriter.vn Võ Thần Chúa Tể: Sách này hay không? ##vothanchuate ##tienhienthuvien
♬ nhạc nền – Tiên Hiền Thư Viện
Một bằng hữu cũng đánh giá Võ Thần Chúa Tể.
Quá tệ, hối hận khi đọc truyện này. Phí thời gian, truyện mô típ cũ mèn, đạo truyện lung tung ghép lại, văn phong rối tung, buff bẩn, tính cách main như thằng trẻ trâu ảo tưởng sức mạnh. Không nên đọc mọi người ơi! Theo các đạo huynh đi trước, dừng ở 2000 chương. Lan man câu chương toàn nói lời vô nghĩa.
Lại có dân mạng đánh giá Võ Thần Chúa Tể.
Truyện theo mô típ cổ điển, dành cho các đạo hữu mới nhập môn khá tốt…tiên hiệp theo kiểu nhân vật chính khởi đầu từ phế vật xuyên việt trùng sinh, hoặc chuyển thế trùng tu, xuyên việt thì tính cách nhân vật chính thường có chút hài hước điềm đạm; trang bức nhẹ; biết co biết giãn; sợ chết 1 lần nữa, và cái mác phế vật bị khinh bỉ nên cố gắng tu luyện càng mạnh hơn, chuyển thế thì tính cách mang một tí ngạo khí, mang theo một thân tri thức kiếp trước trang bức nhẹ, có tí mưu mẹo, lãnh huyết; vì muốn một lẫn nữa leo lên đỉnh phong, gặp lại những đứa đưa tiễn tới kiếp này, nên cố gắng tu luyện mạnh lên…
Cả hai tuy trùng sinh, nhưng nói thẳng ra là đoạt xá thân thể kiếp này, nhưng đối với thân sinh thân thể hiện tại ân tình gấp bội có tình có nghĩa, (phải như vậy, nếu không thì khác gì phản diện)…
Từ phế vật nhờ thiên phú kì ngộ tu luyện đến vô thượng cực cảnh hoặc có thể hiểu tu luyện đến khi nhân vật phản diện chết sạch…Trên đường đến đỉnh cao ai ngăn ta thì là nhân vật phản diện, ta càng mạnh thì ngươi chết càng nhanh, đó gọi là sát phạt…trên đường sát phạt, vô tình hay cố ý triển khai thực lực, không qua khỏi ái nhãn của các mỹ nhân, dù ma nữ, thánh nữ, tiên nữ cũng dần dần bị chinh phục… diễn viên quần chúng thường rất xuất sắc, không gì là ko biết, nhiều chuyện, thay nhân vật chính kể chuyện thêm ít vị trang bức, vô địch lưu cảm giác.
========
Viết xuống “Võ Thần Chúa Tể: Sách này hay không?” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…