Ánh đèn vàng nhè nhẹ đậu trên gò má của cô gái tuổi mười tám đang ngắm nhìn lại bóng dáng mình hiện trên màn hình chiếc máy tính còn sáng đèn lúc đêm khuya. Tôi thẫn thờ ngồi nghĩ lại câu nói của một người bạn vừa quen: “Như này mà mười tám năm trời không có bồ, tiếc quá.”
Không biết lý do vì sao mọi người lại thấy tiếc chỉ vì tôi chưa từng có một người bạn trai trong suốt mười tám năm cuộc đời mình. Nói là sống một mình mà tôi vẫn luôn ổn thì thật là nói dối, nhưng cũng không có nghĩa tôi phải đi tìm kiếm một người nào đó để có thể sống và tồn tại.
Từ bé, không hẳn là thiếu thốn tình cảm, tôi vẫn đủ đầy hơn bao nhiêu người ấy chứ, nhưng đâu đó vẫn có những nỗi đau tâm hồn được gây ra bởi quá khứ không mấy hạnh phúc. Tôi không đủ sức để chữa lành những vết thương lòng, không đủ mạnh mẽ để đối diện với đống tơ vò rối ren ấy. Và cũng chẳng đủ can đảm cho một người nào đó tiến tới và xoa dịu nỗi đau mà tôi cất giấu. Độc thân là do sự lựa chọn của chính mình. Tôi vẫn luôn tự để đôi chân mình bước tiếp mặc những vết thương đang rỉ máu, để giọt nước mắt tưới đẫm một vùng ký ức đau thương, để tâm hồn ngây dại tự chữa lành nó.
Chưa có tình yêu không có nghĩa là cô đơn, là trơ trọi, cũng chẳng phải do bạn không xứng đáng được yêu, chỉ là bạn chọn cách đi một mình, bạn chọn cách tự mình vượt qua tất cả. Tôi chưa thể mở lòng mình vì đâu đó còn một nỗi sợ, sợ vấp ngã, sợ tổn thương, sợ những vết xước trong quá khứ lại bị xé toạc ra một lần nữa. Nhưng nếu cứ mãi sợ như vậy, liệu chúng ta có đón nhận được bất cứ tình yêu nào trong cuộc sống này, liệu chúng ta có bỏ lỡ những cái ôm ấm áp thực sự muốn chữa lành cho tâm hồn vỡ vụn ấy.
Hãy học cách yêu bản thân mình, học cách yêu lấy những gì tạo nên bạn của hiện tại. Hãy tự thương lấy mình trước khi để một ai đó bước vào cuộc đời bạn và yêu lấy bạn. Làm ơn, hãy yêu chính mình trước khi mở lòng yêu một người nào khác.
Một cơn gió ấm nào đó rồi sẽ xuất hiện, yêu lấy em như chính em yêu bản thân mình.