Khi nào chúng ta yêu nhau? Anh đã tự hỏi câu đấy nhiều lần khi chúng ta dường như đã tiến rất gần tới ngưỡng cửa tình yêu, rồi lại như có bức tường vô hình ngăn cách không cho điều thiên liêng ấy xảy ra. Mình đều có cảm tình với nhau em nhỉ? Mình đã từng ngồi ngắm mưa cùng nhau, chẳng nói chẳng rằng nhưng lòng vẫn yên vui đúng không?
Thật ra dù có phải là tình yêu hay không thì việc ở bên một người mình thích chính là điều vui vẻ nhất thế gian này. Em như được tạo hóa ban cho một phép màu làm xoa dịu những điều tồi tệ mà những người xung quanh em mắc phải. Anh đã nghĩ chắc hẳn đôi bàn tay của em sẽ mềm và ấm áp lắm, hay là được hôn em trong một đêm tối vắng người, anh sẽ cảm thấy sự dịu dàng của em lan tỏa nồng nàng trên mái tóc. Anh đã từng ngày ngây ngô nuôi dưỡng một thứ ảo ảnh hạnh phúc.
Cũng đã tưởng về một ngày tối mịt, em sẽ đồng ý lời tỏ tình của một gã ất ơ nào đó, rồi cùng hắn đi ăn tối, ngồi kế hắn trong một quán cà phê lạ lẫm, rồi em sẽ dẫn hắn về nhà ra mắt mẹ… rồi làm những điều giống mình đã từng làm cùng nhau. Nhưng hắn ta là người em yêu, còn anh chỉ là bạn, rồi sau đó mình cũng chẳng là gì của nhau nữa. Mong là gã đó sẽ thương em, kể cả khi em không phải là bé ngoan.
Em là bông hoa đẹp nhất của mẹ em và cả của anh nữa. Dù bây giờ là anh hoặc sau này ai đó có cơ hội được tưới hoa, nhưng em vẫn sẽ luôn là bông hoa đẹp nhất mà không ai nỡ hái đem về.