Trước lúc mình sinh em bé thứ 2, gia đình cũng đã sắp xếp để mẹ là người đưa mình đi còn bố ở nhà để đưa con trai đầu của mình đi học. Thế nhưng không may, con trai mình sốt cao phải nằm viện ngay gần ngày mình sinh nên phải thay đổi. Con chỉ quấn bà ngoại, với bà cũng thạo hơn trong việc chăm cháu nên mình quyết định đi đẻ một mình. Mẹ mình khóc vì thương con mà không biết làm thế nào, còn bố không nói gì mà lặng lẽ đến viện vào ngày mình mổ sinh.
Khi bước ra ngoài phòng mổ, những người khác có chồng hoặc mẹ đẻ và nhiều người đi cùng chăm. Còn mình lại là bố, nhìn bố lủi thủi một mình tay xách nách mang rất nhiều đồ mà thấy thương lắm. Nhưng mình không dám khóc, cố nén lại, chỉ cười và bảo: “Con không đau đâu” để bố đỡ lo.
Khoảng thời gian mình nằm viện, cũng một tay bố chăm sóc. Bố mình gần 50 tuổi nhưng quen với việc làm nông, làm đồi thôi chứ chưa chăm em bé bao giờ. Thế mà vào viện cùng mình, bố thức cả đêm để trông cháu.
Cháu khóc lại chạy ra ngoài nhờ các cô y tá pha sữa cho, học cách cho cháu ăn. Lần đầu tiên nên bố cứ run, sợ làm cháu đau. Y tá làm gì, bố sẽ chăm chú nhìn để biết cách làm theo. Ai thấy cũng khen ông chăm cháu cẩn thận, chu đáo làm mình cũng thấy hạnh phúc.
Chưa kể, bố còn bê cơm tận giường cho mình, đỡ mình dậy ăn rồi lại dọn dẹp. Đêm con khóc, bố cũng tự dỗ chứ không gọi mình vì muốn để mình nghỉ ngơi. Cứ quanh quẩn với 2 mẹ con mình, lo xong cho con với cháu bố mới ăn uống. Có hôm đói cũng chỉ khẽ khàng pha mì tôm chứ không dám lên căng tin ăn vì sợ gây tiếng động cháu thức giấc hoặc nhỡ 2 mẹ con cần gì lại không kịp có mặt.
Mình với bố hay bất đồng quan điểm nên hiếm khi gần gũi chia sẻ. Nay thấy bố bỏ hết mấy lời bàn tán “đàn ông ai đi chăm bà đẻ” để vào viện khiến mình chỉ muốn trực trào khóc.
Bố hay mắng nhưng lại rất thương con cái. Lúc nào cũng so sánh, khen con người ta nhưng thực tế trong lòng luôn đặt con mình là nhất. Miệng lúc nào cũng càu nhàu nhưng đôi khi vẫn phụ vợ, phụ con dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, giặt quần áo. Nhiều khi bố cũng bảo thủ chẳng nhận sai nhưng lại âm thầm đi tìm hiểu rồi thay đổi bản thân.
Bố mình là vậy đấy, lời nói và hành động cứ mâu thuẫn, yêu thương con mà ngại thể hiện. Nhưng đúng là không đâu bằng bố mẹ, bằng gia của mình. Mình thực sự biết ơn vì bố đã không bỏ rơi mình. Con cảm ơn bố rất nhiều!
Chia sẻ từ bạn Lê Thương