Mấy ngày trước, chân em đụng phải chân ghế, lúc đó chỉ cảm thấy đau một hồi là sẽ không sao nữa rồi. Đến hôm nay mới phát hiện, nơi đó đã xanh tím cả một mảng. Đời người có rất nhiều chuyện phải kéo dài tới rất lâu rất lâu về sau mới cảm thấy đau. Bạn có thể tưởng tượng ra không? Giống như việc đơn phương một người, mỗi ngày đều cảm thấy xốn xang như có hàng ngàn hàng vạn con bướm khẽ bay trong lòng ,chỉ cần há miệng sẽ bay hết ra ngoài. Song dần dà, lời yêu mãi chưa được nói, những con bướm dần hóa thành nỗi đau âm ỉ, buông không được giữ cũng chẳng xong.
Trên đời này, thích một người chính là chuyện vừa vĩ đại vừa bình thường. Em nóng lòng muốn nói cho mọi người biết em thích anh nhưng lại thân trọng trước mặt anh, không dám nhìn thẳng, như việc đeo tai nghe và mở nhạc thật to vậy. Người ngoài nhìn thấy thật tĩnh lặng, chỉ có em mới biết bên trong trái tim mình đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.
Thích một người không thích mình, thật ra cũng không phải chuyện to tát gì. Chỉ là vốn dĩ có rất nhiều chuyện muốn nói cùng anh lại chẳng biết bắt đầu từ đâu và tiếp tục như thế nào.
Em còn nhớ buổi tối nào đấy, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, hóa ra mình mệt quá lăn ra ngủ quên. Trên tay vẫn nắm chặt điện thoại, dòng tin “Anh ngủ chưa?” đã gửi thành công nhưng không có bất kỳ reply nào.
Em cũng nhớ rất rõ mình từng hỏi anh trong mơ rằng: “Thật ra em thấy mình cũng khá tốt. Anh có thể thử thích em không?”.
Bởi vì thích một người mà có thể không tính toán thiệt hơn, cố gắng làm những việc hoang đường. Em luôn tìm kiếm hy vọng ủng hộ tình yêu của mình trong phản ứng tinh tế của anh. Mỗi ngày đều muốn gần gũi với anh. Em nghĩ đơn giản chỉ cần đối xử đặc biệt với anh thì anh sẽ để ý tới em một chút. Cảm giác yêu mà không được đáp trả giống như dù bạn hét to về phía ngọn núi như thế nào đi chăng nữa, đáp lại vẫn chính là thanh âm của chính mình mà thôi. Đến cuối cùng, bận là giả, không nhìn thấy tin nhắn là giả, không thích xã giao là giả. Chỉ có không thích em… là thật.