Một cô gái mà chỉ vì vài câu nói vu vơ, không có ý gì mà cũng buồn sướt mướt, khóc ướt hai hàng mi.
Một cô gái với tính cách thất thường, lúc buồn lúc vui…
Một cô gái luôn trong trạng thái bất an, lo sợ…
Yêu một cô gái như thế, chắc anh mệt lắm.
Anh mệt khi phải dỗ dành cô ấy.
Mệt mỏi sau mỗi lần tan ca về nhà lại phải để ý xem cô ấy buồn vì điều gì.
Mệt mỏi khi không hiểu lý do gì đã khiến cô gái của anh buồn. Hoang mang không biết tại sao cô ấy lại khóc.
Mệt mỏi khi cứ phải ở bên cạnh một người tiêu cực, ủ rũ như em.
—————–
Xin lỗi anh, xin lỗi vì đã chẳng thể trở nên tốt đẹp hơn. Xin lỗi vì đã luôn nhạy cảm như vậy.
Nếu có thể, em mong hai ta đừng gặp nhau, đừng yêu nhau.
Nếu có thể, em mong sau này anh sẽ gặp được cô gái tốt hơn, một cô gái luôn mang trong mình những năng lượng tích cực, lạc quan và chẳng nhạy cảm như em…
Sau này, em chẳng đủ tốt tính đến mức mong anh hạnh phúc đâu. Nếu một ngày nào đó nhìn thấy anh nắm tay người khác, ôm hôn người khác, chắc em sẽ đau lòng lắm…Em chỉ chúc anh bình an thôi, suốt đời bình an!
Thương!