Mình 27 tuổi, hiện tại mình có cuộc sống khá suôn sẻ từ bố mẹ, công việc, bạn bè. Chỉ có điều là đến bây giờ, mình vẫn chưa có 1 mối tình trọn vẹn. Lý do chắc chắn là do mình. Mình có 1 nhóm bạn thân, học cùng đại học, trong số đó có 1 người bạn tên K, chơi với mình đến khi ra trường, bọn mình cũng làm cùng nhau hơn 2 năm liền. Vì thế mọi thứ đời tư của nó, mình đều biết hết. Hiện tại, dù không còn gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn giữ liên lạc, có chuyện thì sẽ giúp nhau. Đến đây, chắc chắn mọi người cũng hiểu ra điều gì đó, người mà mình yêu lại là nyc của K. Mình biết, đối với bạn bè, điều đó thật tệ, nhưng tình cảm nó là điều gì đó không thể kìm chế được, đặc biệt đối với 1 người bị cảm xúc chi phối như mình.
Em ấy không phải quá xinh, nhưng em có đôi mắt đẹp, nụ cười duyên dáng, em dịu dàng, nhẹ nhàng và tốt bụng. Mình quen em từ đợt K và em đang tìm hiểu, lúc ấy em mới học năm nhất, còn mình năm 4. Mình còn nhớ, cái hồi mà em khóc lóc vì trượt thể chất, mình cũng trêu trêu là sẽ dạy em bóng truyền. Ấy vậy mà em tưởng thật, K cũng nhờ vả mình dạy em thêm, không phải mỗi thể chất mà các môn tính toán mình cũng là người kèm em. Cũng không biết, mình yêu em từ khi nào. Mình chỉ biết nhớ, biết lo lắng, biết quan tâm em đặc biệt, chúng mình cư xử như người anh người em, và mình chưa từng có suy nghĩ lệch lạc nào cả. Chúng mình chơi rất thân với nhau, từ đi dạo, đi phượt lẫn đi du lịch, đi đâu cũng phải đi cả nhóm. Mình và em lại rất hợp nhau khoản nói chuyện, chúng mình có thể nói đủ điều mà không hết chuyện, còn K và em lại không hợp khoản này, mỗi lần cãi nhau mình lại là người giảng hòa
Mình cũng từng thử yêu 1 vài người, nhưng chỉ được 2-3 tháng, em là cái bóng lớn mà không 1 cô gái nào có thể sánh được. Mình cũng từng không nói chuyện với em trong 2 năm liền, mình dùng fb khác không có gì liên quan đến em, mình chuyển công tác ra Đà Nẵng, mình kết giao nhiều mối quan hệ khác, mình cũng từng yêu 1 cô gái ở đó. 1 người có tính cách khá giống em, nhưng chúng mình chia tay vì mình tệ, mình vô tâm, mình không biết lắng nghe, … Suy cho cùng là do bản thân chưa thật sự yêu người ta, chỉ là cảm xúc nhất thời che đậy. Sau cùng, mình vẫn chuyển về HN, vẫn là những nơi quen thuộc, mỗi lần ra Hồ Tây là mỗi lần cảm xúc của mình dâng trào, mình nhớ em. Chúng mình bắt đầu hỏi thăm từ đầu, ra trường em và K chia tay. Đến hiện tại là 2 năm, em cũng chưa yêu ai dù nhiều người vây quanh thích em. Em và mình nói chuyện nhiều như trước, mình có thể dành cả tối chỉ để nghe em nói linh tinh,mình cũng giúp đỡ em mọi thứ từ thời gian, giải quyết công việc, tiền bạc,… chỉ mong em không phiền lòng, với mình đó là hạnh phúc thật sự. Mình cũng cảm nhận, em đang mở lòng, em còn thả thính, nói vu vơ những lời yêu thương với mình
Mình muốn tiến tới với em, ngại K là 1 phần nhỏ, mình có thể mất 1 người bạn, mang tiếng xấu với mọi người, suy cho cùng hạnh phúc của mình là quan trọng nhất. Nhưng em thì chưa đủ can đảm làm điều đó, không biết có ai ở hoàn cảnh như mình chưa, mình sẽ phải làm gì để em an tâm, để em không phải lo lắng, ngại ngùng bất cứ điều gì…
YÊU người yêu cũ của bạn thân!
92
previous post