Mình 25t, cũng không phải trẻ con gì nữa. Bạn gái mình kém 1 tuổi, chúng mình yêu ngót 5 năm nay rồi. Ngày trước, mình được ca tụng là nam thần cấp 3, mình có nhiều cô gái thích và em cũng vậy. Em thích mình từ năm lớp 9, thích mãi thích đến năm 2 đại học, khi ấy mình thấy em xinh hơn nên đồng ý yêu. Có lẽ vì lý do ấy nên trong tình yêu mình hay dành phần hơn, mình kiêu ngạo hơn. Những ngày yêu nhau, em đơn giản lắm, chỉ cần bông hoa, dẫn nhau đi uống trà chanh, đi dạo, những ngày đó chưa ai phải áp lực chuyện tiền nong, em vừa đi học vừa đi làm nên mọi thứ mình đều share tiền với em. Em thường nấu cơm cho mình, dọn dẹp nhà, mua sắm những thứ cần thiết cho phòng mình. Suốt 5 năm yêu, em luôn hỏi những câu hỏi khiến mình khó chịu như “ Em có xinh không, anh có yêu em thật không, anh có cứoi em không” Và thật hiếm khi mình trả lời rằng em xinh hay yêu em, hay là sẽ cứoi em.
Khi em ra trường đi làm, bố em ốm, em có nhiều gánh nặng hơn. Em đi làm 2 công việc, em học thêm rất nhiều, nhiều lần em than với mình nhưng hiếm khi mình lắng nghe em. Dần dần em ít chia sẻ với mình hơn mà thay vào đó e có nhiều mối quan hệ, nhiều người để em hàn huyên hơn. Em cũng bắt đầu nghĩ đến việc sẽ có nhà có xe trong tương lai. Em luôn nhắc với mình khiến mình bực dọc, mình cũng cố gắng nhưng chỉ có hạn mức nhất định. Em chăm chỉ nên con đường sự nghiệp của em lại hơn mình, em biết chăm chút hơn, luyện gym nhiều hơn, e gặp được nhiều người giàu có hơn và thấy được nhiều người con trai yêu chiều bạn gái. E bắt đầu hay bực dọc với mình, mình biết rằng tình cảm của em không còn như trước, mình cố gắng chia sẻ với em nhiều hơn, cố gắng mua này mua kia những thứ e thích. Rồi có lần mình thấy em gọi video call với 2-3 người cả trai cả gái, có 1 người trong đó đã khen em xinh, mình thấy em cười e thẹn, nụ cười giống như ngày mà mình tỏ tình. Mình biết mình dần mất em rồi.
Vào 1 ngày, em lại hỏi mình rằng có cưới em không, mình chỉ im lặng. Mình đã từng hứa sẽ cùng em mua nhà, mua xe r cưới em nhưng sự thật điều đó quá xa với thu nhập hơn 10tr của mình. Nhưng em cần điều đó, em đã gặp và hay nói chuyện với 1 người đàn ông, là đối tác công ty em. Người đó có đủ thứ em cần, người đó biết em đã yêu 5 năm và từng sống cùng ny suốt 2 năm, người đó hay khen em xinh, hay mua này kia cho em. Người đó còn quan tâm đến cả gđ em,hay ra viện thăm bố em kể cả khi em không cho, còn nấu cơm riêng cho bố em- vì bác không ăn được cơm bệnh viện. Nta quan tâm cả bạn bè và các mối quan hệ xung quanh e. Đến mức ai cũng khuyên em yêu anh ta, chứ yêu mình thì quá thiệt. Mình biết, mình hỏi em có thích người ta không, em chỉ nói 1 câu là “ Có, anh ấy là người cho em cảm giác an toàn”.Mình không níu kéo, có lẽ đây là việc tốt nhất mà mình dành cho em. Suốt 5 năm yêu, nhiều lần chia tay nhưng có lẽ đây là câu nói khiến mình đau lòng nhất. Suốt 5 năm bên nhau, mình hay mơ hồ về tình cảm, hay thắc mắc như thế nào gọi là yêu. Nhưng ngày em ra đi, mình đã hiểu yêu là gì. Đã quá muộn rồi. Mình hay theo dõi em, thấy cuộc sống của em khác hẳn, vui vẻ, không còn nhiều u buồn như trước, em cũng xác định mùa thu năm nay sẽ cưới. Thật nhanh đúng không, nhưng đó là con đường đúng đắn mà em lựa chọn. Chỉ mong rằng ai có người yêu cũng nên trân trọng người đang ở bên mình!
Cảm ơn mọi người!