Nhiều người hỏi vì sao giới trẻ bây giờ li hôn nhiều vậy? Thời ba mẹ ta tuy không giàu có, xa hoa, dư giả nhưng lại nắm tay trọn suốt đời.
Ngày xưa cái ti vi ba mua bằng tiền truy lĩnh bị hư, ba giữ lại tự sửa hoặc mang ra tiệm. Đồ hư thì sửa chứ ba không bỏ. Thay vì dễ dàng mua một cái ti vi mới để thay thế ba lại chọn cố gắng gìn giữ thứ gọi là kỉ vật, một thời gom góp để đổi lại tuổi thơ cho con mình. Vì sao thời xưa ông bà yêu nhau đến tóc bạc, răng lung lay là bởi vì ông bà nâng niu những thứ cũ kĩ thay vì dễ đón nhận những điều mới mẻ. Đồ hư thì đem đi sửa chứ không mang đi bỏ. Những thứ cũ thường kĩ còn thứ mới thường mẻ. Người xưa trân trọng những gì gọi là quá trình, gọi là bắt đầu, gọi là chân thành.
Ba đi nhậu về say xỉn, mẹ giận ba không thèm nói chuyện. Mẹ giận vì ba uống vào trong người cái thứ nước đáng ghét, làm đầu óc mụ mị, nói nhiều điều không hay, giận ba uống rượu chẳng may chạy xe không làm chủ được tốc độ, phi vào lề đường, cái cây rồi nằm chõng chèo ở đó, rất nguy hiểm cho ba, giận ba vì chính ba cũng biết nếu uống rượu bia nhiều sẽ vô cùng hại sức khỏe nhưng ba vẫn uống. Rất nhiều gia đình tan nát vì rượu, bia.
Nhưng chung qui vẫn là vì mẹ yêu ba, thương ba, lo lắng cho ba mới giận ba.
Ba biết mẹ có những tính cách không trưởng thành nhưng vẫn bao dung, chở che cho mẹ. Ba mẹ đều là những ngày chập chững làm vợ, làm chồng, làm ba, làm mẹ nỗ lực cả một đời để rồi tiếp tục tập làm ông bà nội, ngoại. Mà để đi được đến con đường đó không phải ngày một ngày hai. Hồi đó ba kể, ba dắt mẹ về nhà bà nội, là mẹ của ba đó không ưng mẹ lắm nhưng rồi ba vẫn nắm tay mẹ, thương yêu mẹ đến cùng. Nếu đã là tình yêu, thật sự nó lớn lao lắm, nó không nằm ở lời nói thương, lời nói yêu mà nó nằm ở quá trình đằng sau này.
Hôn nhân không phải chỉ đơn giản là được mặc bộ váy thật đẹp, bộ vest thật sang. Chụp đôi ba cái ảnh treo trong phòng. Không phải cầm tay và nói những lời gió bay trước mặt mọi người. Hôn nhân là cả một quá trình, một cuộc đời mà dù cho phải bước qua sóng gió, thử thách gian nan vẫn dành cho nhau ánh mắt trìu mến, trân trọng và nâng niu. Để rồi nhìn lại với nhau để nói mình đã trải qua những mùa như thế, có những ngày bà chán tui đến nghẹt thở, cả nhà nặng nề vì không có tiền mua sữa cho con, cái đứa lớn sao lớn nhanh mà lương chưa về để sắm kịp bộ quần áo mới. Nhưng vẫn bên nhau để gọi nhau hai tiếng vợ, chồng.
Hồi đó hỏi ba vì sao ba lấy mẹ?
Ba trả lời: “Mẹ mày khó tính, khó hiểu, còn khó chiều ba mày không lấy chắc không ai chịu nổi.”
Mà công nhận đến giờ con cũng không hiểu nổi mẹ, may có ba hiểu. Trong cả triệu, cả vạn người trên thế giới, đâu phải tự nhiên mà trở thành vợ, thành chồng. Chẳng ai hoàn hảo để dành cho nhau chỉ là vì nhau mà cố gắng mài dũa bản thân. Tình yêu là tình yêu, mà hôn nhân không phải chỉ cần mỗi tình yêu, hôn nhân cần hơn tình yêu rất nhiều, cần sự bao dung và thấu hiểu.
Giống như câu nói trong Em và Trịnh. “Yêu nhau thì chỉ cần một khoảnh khắc nhưng để sống với nhau thì cần nỗ lực cả đời”.
Nguồn: Thu Hạnh