Có em bé hỏi em chuyện yêu đương tụi mình dạo này thế nào rồi.
– Người lớn yêu nhau nó lạ lắm. Tin nhắn nhận được chẳng nhiều, tuần có khi gặp nhau được một lần hoặc không.
Nghe thế, em bé hốt hoảng:
– Thế có bền không? Em hỏi thật đấy.
– Không biết, sao hỏi chị.
– Em hỏi cho chị đó.
Mà cũng chẳng phải mỗi em bé hỏi thế, nhiều người biết chuyện đều mắng em. Làm gì đến mức chung một thành phố mà gặp nhau khó thế. Ai tin?
Có, em tin. Tụi mình gặp nhau không dễ một chút nào.
Anh bận rộn đi làm cả ngày dài, có tuần còn làm cả thứ 7, tối về lại cày khóa luận tốt nghiệp đến tận khuya. Em cũng bận đi học, đi làm cả ngày, tối về còn phải đọc sách, làm bài tập. Em có thể thu xếp gác công việc mình được nhưng anh thì không thể trong giai đoạn này.
Tụi mình quen nhau một tháng chưa từng giận nhau một ngày. Thời gian hỏi thăm nhau không đủ, đâu ra thời gian để giận nhau.
_________
Lần gặp gần nhất, em mới chớm bệnh. Anh sợ em ốm dặn về nghỉ ngơi nhiều vào. Rồi thoáng chốc em ốm hẳn 15 ngày. Thuốc cũng đã hết từ lâu mà bệnh chưa đỡ.
Những đứa bạn quen em đều biết em bệnh hơn nửa tháng rồi chưa dứt. Ba em ít để tâm cũng rõ em chuyến này bệnh có vẻ nặng, nhắc đi viện thăm khám. Anh cũng biết, nhưng rồi chừng ấy ngày em ốm anh chưa chăm em được hôm nào. Gặp nhau còn khó, nói gì chuyện chăm nhau.
Chừng ấy thời gian em bệnh, chừng ấy ngày tụi mình không gặp nhau. Chắc bệnh của em cứng đầu, muốn xem anh và em đến khi nào mới gặp nhau, hay nó ở lì hơn.
_______
Ai cũng nghĩ sao có thể quen một người bận như thế! Em cũng chẳng biết nữa.
Nhưng em quên kể mọi người, dù ít nhắn tin nhưng ở bên kia anh làm gì em cũng rõ. Đều đặn giờ nào anh đến nơi làm, đến giờ nghỉ trưa, đến giờ tan làm về nhà em đều nhận được tin báo. Là khi em chẳng ở trong ô chat, anh ra ngoài mua ít đồ em vẫn biết rất rõ.
Em chưa từng phải hỏi anh ở đâu? làm gì? Chưa từng phải lắng lo, bồn chồn trong những lúc không nhắn tin.
Quen một người bận như anh, em học cách viết nhật ký kể xấu anh. Đọc nhiều sách một chút. Tự ăn uống đủ bữa để khoe và được anh khen giỏi. Ra ngoài với bạn bè nhiều hơn 1 xíu, thay vì ở phòng rồi nghĩ ngẩn ngơ.
Quen em, anh cũng tranh thủ những lúc trốn được việc, những giờ giải lao lúc làm với bạn để hỏi thăm. Luôn báo em biết lịch trình hôm nay của mình thế nào, mấy ngày tới bận ra sao để em rõ.
________
Ai hỏi em sao có thể ít gặp đến thế! Em bảo tụi mình yêu xa mà. Cách nhau tận hai thành phố.
– TP Thủ Đức và TP. Hồ Chí Minh à. Hay TP Dĩ An với Sài Gòn?
Nghe thế cả em và bạn đều cười:
– Đúng rồi, vậy nên muốn gặp nhau đâu có dễ.
Chắc cũng vì thế mà những ngày được gặp nhau, em đều tranh thủ đúng giờ, chẳng dám trễ nải cho anh đợi. Lúc đón em anh vẫn mặc nguyên bộ đồng phục công ty. Anh luôn hỏi em muốn đi đâu ăn gì để chiều ý. Em cũng dễ dàng gật đầu đồng ý những đề xuất của anh. Cũng chẳng ai bảo ai, anh và em đều cố gắng.
Thế rồi bệnh của em cũng thua hai đứa mình. Vậy là tụi mình gặp nhau trước khi em khỏi ốm. Anh ghé mua siro khác cho em, vì nhớ hôm nào đó em bảo siro này khó uống quá. Anh mua thêm một ít kẹo ngậm ho bỏ vào túi. Chắc mà ít bận hơn 1 xíu, anh sẽ chăm em được nhiều hơn.
_____
Tụi mình yêu nhau vào những ngày cả hai đều bận. Chỉ vì thương nhau mà mỗi người chịu phần thiệt về mình một xíu. Mai mốt qua đoạn bận rộn này, yêu xa thật thì cũng đỡ bỡ ngỡ.