• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

New Chồng Mù (1 Viewer)

  • Chương 3

"Anh chỉ lưu manh trên giường thôi!"

Hắn trầm giọng cười, hai mắt mặc dù như một hố sâu không đáy nhưng lại khiến cho người nhìn vào nó cảm thấy thật kì lạ.

Cô ho khan mấy tiếng, rồi hỏi.

"Anh ăn sáng chưa?"

"Chưa, anh đang chờ em...dậy rồi thì cùng ăn thôi."

Cô cười khẽ, cho đến tận bây giờ bản thân cô cũng không thể ngờ được mình và hắn có thể hòa hợp nhau chỉ mới giờ đồng hồ.

Cô quay sang nhìn người hầu đứng cách xa họ một khoảng nhưng chưa kịp mở miệng thù người gầu bên trong đã mang bữa sáng đi ra.

Cô không khỏi tặc lưỡi, tấm tắc khen một câu.

"Người hầu nhà anh làm việc có công suất thật."

Hắn chỉ cười mà không nói gì, cứ như nhìn về phía xa xăm.

Trong lòng hắn rốt cuộc có bao nhiêu rối rắm khó chịu, tự trách.

Nhưng hắn nhịn xuống, chỉ mong sẽ cố gắng làm hết sức mình, cho cô một cuộc sống hạnh phúc, an nhàn.

Hai người dùng xong bữa sáng trong im lặng, chỉ là chưa được bao lâu thì bên ngoài lập tức có xe chạy vào.

Vũ Khiêm, em trai của hắn vừa đi vào vừa huýt sáo, bộ dạng phong lưu đa tình.

Cậu vừa thấy cô và hắn thì cười ra mặt, chưa gì liền mở miệng trêu.

"Chị dâu và anh hai hôm qua thế nào? Nữa đêm hay tớ sáng?"

Lưu manh, vô liêm sỉ là do di truyền à?

Cô đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, chỉ biết nép vào bên người hắn cho đỡ mất mặt.

Cả nhà này ai cũng lưu manh hết vậy à?

Hắn cười rất khẽ, tay đưa sang ôm lấy người cô, động tác của hắn thật cũng không ngờ đây là của người mù.

Hắn trầm giọng, như đang quở trách em trai mình, nhưng lại nghe ra được sự yêu thương trong đó.

"Cậu bớt nói nhảm đi, chị dâu cậu rất dễ xấu hổ."

Vũ Khiên a lên một tiếng, cậu cười ha hả, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện hai người.

"Anh hai, vừa kết hôn chưa được bao lâu mà động tác của anh đối với chị dâu cũng thuần thục quá đi."

Ánh mắt cậu nhìn hai người rất sâu xa, mờ ám.

Cô càng xấu hổ hơn, ho khan mấy tiếng.

Người em trai này của hắn cô cũng gặp qua mấy lần, đám cưới của cô và hắn là một tay người này lo liệu. Phải khen một câu là Vũ Khiêm này khá được việc, tình cảm anh em bọn họ cũng rất đáng ngưỡng mộ, chỉ là...

"Cậu nhây quá!"

Đúng vậy, tên này đùa nhây quá, cứ thích trêu chọc người khác, vừa vào cửa đã trêu ngươi rồi.

Vũ Khiêm nghe cô nói thì cười vui vẻ, bỗng nhớ ra gì đó liền đứng bật dậy.

"Chết, mẹ bảo đem gà hầm qua cho hai người mà em quên cầm vào."

Nói xong liền chạy ra xe, cô và hắn đột nhiên bật cười.

Vũ Khiêm này đôi lúc có chút vội vàng hấp tấp nhưng rất tốt.

Hắn cầm lấy bàn tay cô đang khoát lên tay mình, chẳng hiểu sao trừ lúc ăn cơm ra cánh tay này của cô luôn đặt lên người hắn. Có lẽ là muốn để hắn biết cô luôn bên cạnh hắn, để hắn khỏi lo lắng đi.

Hắn vuốt ve bàn tay cô rồi hạ giọng, dịu dàng nói.

"Vũ Khiêm là một đứa trẻ tốt, em đừng để ý lời nó nói."

"Không sao, cậu ấy rất nhiệt tình...cũng rất giống anh nữa."

"Giống anh sao? Ở điểm nào?"

Cô nhếch môi cười, rồi đáp.

"Đều lưu manh như nhau."

Hắn gật gật cái đầu, à một tiếng thật khẽ rồi đáp, giọng hắn trầm thấp, ma mị, đi vào tai cô khiến cô có chút ngứa.

"Vũ Khiêm nó lưu manh ngoài mặt, còn anh là ở trên giường..."

Nói xong hắn liền ngồi ngay ngắn lại, chỉnh lại tư thế rồi nói tiếp.

"Còn ngoài mặt của anh là một người đàn ông nhã nhặn, ôn hòa."

Cô bị lời của hắn chọc cho cười, cái người này chính là lưu manh giả danh tri thức, đã vậy còn siêu cấp tự luyến.

Vũ Khiêm trở lại thấy một màn chàng chàng thiếp thiếp kia thì cười khẽ, cậu đứng đó một hồi lâu vẫn không động.

Anh hai cậu cuối cùng cũng không còn cô đơn, xem ra sau này sẽ không cần Vũ Khiêm này kề bên chăm sóc nữa rồi.

Nghĩ cũng có chút uất ức thật, nhưng không sao.

"Hai người ban ngày ban mặt mà hôn hít thế à?"
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom