“Mấy đứa ơi chủ nhật tuần sau nhà trường sẽ tổ chức buổi lễ Tri ân và Trưởng thành cho mấy em.”
Tiếng bàn tán bắt đầu lớn dần lên khi nói dứt câu ấy. Lúc đó mình cũng đang miệt mài giải đề, bỗng nghe cô nói như vậy mình cũng bất ngờ. Bỏ bút xuống và cùng hoà vào tiếng ồn đấy.
“Ê mày cô nói vậy làm tao nôn quá, tới đó sao ta?” Cảm giác bồi hồi khó tả từ câu nói của nhỏ bạn cùng bàn mình cảm nhận được vì chính bây giờ mình cũng nôn nao làm sao ấy.
Nghĩ lại mình không thể tận hưởng những phút giây ngày ấy. Ngay khoảng thời gian ai cũng phải cố gắng để ôn thật kĩ, phải giải thật nhiều đề mà mọi người quên đi tuần sau là tuần cuối cùng mình ngồi trên ghế nhà trường.
Bạn hiểu mà, cảm giác muốn thi cho xong để thoải mái đỡ áp lực. Rồi lại cảm giác muốn thời gian dài thêm một chút để ôn cho kĩ và cũng đủ để nán lại chơi với bọn bạn của mình và thực tế là còn mười ngày nữa là thi.
Thứ 7 ngày 2 tháng 7 ngày học cuối cùng của 12 năm đèn sách. Ngày hôm ấy vội lắm, những lời dặn dò từ thầy từ cô. Và những tấm ảnh cả lớp cùng thầy cô chụp vội. Tại sao ngày hôm đó tiết học hết nhanh thế nhỉ? Cả mười hai năm lúc nào cũng mong hết tiết thật nhanh để về, còn ngay lúc này…
Mình chợt nhận ra mình sẽ không còn nghe tiếng dặn dò về làm bài tập, không còn tâm lí lo sợ những lần kiểm tra tập trung hay cuối kì, không còn cả bọn cùng nhau quay cóp một cách chuyên nghiệp “để tao canh cho mày quay đi”, và cũng không còn những buổi trưa nắng cả bọn ra chơi tụm lại ngồi ăn soài, bánh tráng hay một ly trà sữa mà cả năm đứa uống. Không còn cảm giác “ớn” khi mỗi lần thủ quỷ đến thu tiền và không nghe tiếng hét của lớp trưởng khi mỗi lần giữ trật tự.
Nhìn lại ba năm cấp ba không quá dài và cũng không quá ngắn. Như một thước phim và ở tróng đó có những con người vô lo vô nghĩ về việc cơm áo gạo tiền, những con người với một trái tim mới biết yêu mới biết thích một ngời, một tình yêu trong sáng không dụng lợi. Những con người tập cách yêu thương gia đình và trân quý khoảng thời gian khi còn ở nhà và khoảng thời gian sắp tới phải xa mái ấm gia đình mà vốn dĩ mình đã có trong những năm qua.
Những kỉ niệm đẹp luôn còn mãi. Cảm giác bồi hồi mỗi khi nhắc lại. Thanh xuân ta có nhau.