Mình không dám thả tóc đến lớp, vì sợ bị nói tóc quá dài, quá luộm thuộm.
Mình không dám bôi son khi ra đường, vì sợ bị nói mình quá điệu đà.
Mình không dám mặc những bộ quần áo mà mình thích, vì sợ bị mọi người xăm soi.
Mình còn rất nhiều điều không dám.
Không dám nói quá nhiều, không dám cười quá lớn, không dám khóc quá to,..
Mình đã luôn ‘không dám’ nhiều như thế, kết quả đổi lại là chẳng được sống đúng với những gì mà bản thân mình muốn.
Yêu người khác thì dễ, yêu chính mình lại rất khó.
Mỗi ngày trôi qua, mình luôn học cách để yêu lấy chính mình.
Mình luôn ghi nhớ một điều.
Chỉ khi mình dám bộc lộ những cảm xúc thật, dám diện những trang phục yêu thích, dám thay đổi bản thân, dám đối diện với ánh nhìn của nhân loại,..
Mình mới dám là chính mình!
—
Mong là bài viết của mình có thể tiếp thêm động lực giúp các bạn cố gắng vì bản thân, sớm tìm ra giá trị thật sự của mình nhé