?Ì?? ?Ê? ???????? 

by admin

Anh: Này anh nói này!

Em: Sao á?

Anh: Em bị ngáo đúng không? Sao lại yêu anh, anh chán lắm, chả có gì cả ngoài việc là deadline ngập đầu, không có thời gian cho em.

Em:  Anh chán thật đấy! Mà em quen rồi!

Anh: Lỡ anh yêu deadline hơn cả em rồi sao?

Em: Úi xời! Em sẽ chạy deadline cùng anh ở mọi vũ trụ. Ok chưa!

Anh: Hhh. Aydaa, chết tiệt có cô bé mê mình đến mức này cơ à. Cưng thế nhở!

(…)

Chẳng biết các cặp ngoài kia yêu nhau lãng mạn như thế nào, còn chuyện tình tôi nói bi hài lắm. Một tuần gặp nhau được 3 ngày mà hơn nửa thời gian đó có con quễ trà xanh mang tên deadline chen vào rồi. Nhưng tiểu tam này chả làm gì được ngoài khiến chúng tôi ngày càng hiểu nhau hơn. Nghe lạ nhở? hhh

Mọi người thường hẹn hò ở đâu nhỉ? Chỗ hẹn hò lý tưởng nhất đối với đứa cuồng việc như anh là ở các quán cafe 24h. Bên cạnh anh lúc nào cũng có chiếc laptop và một tai nghe, tay thì gõ liên tục, mắt thì nhìn màn hình, ngồi kế bên nhưng việc ai nấy làm… hẹn hò này lạ lắm. Chẳng biết từ khi nào điều này chẳng còn xa lạ nữa.

Trước khi yêu anh tôi là đứa ham chơi, học cũng không giỏi, giỏi nhất là việc tán đổ được anh.hhh Tôi còn nghĩ yêu nhau sẽ khùng điên, nhiều trò (có ai bình thường khi yêu) nhưng với anh thì ngược lại. Chỉ trong 1 ngày anh đánh bay suy nghĩ trong tôi. Anh là một con người bận rộn với việc học cũng như các jobs làm ngoài. Nhìn ngoài trông anh rất nhàm chán nhưng thật chất anh rất tâm lí, vào cuộc chơi là một con người khác. Ở anh như là con người đa nhân cách, anh trở mặt rất nhanh nhiều lúc tôi còn ngỡ mình đang yêu cùng lúc cả 2 3 người.

Ngày đầu tiên chúng tôi hẹn nhau cũng là quán cafe nhỏ ở đường nào đó( quên cmnr), chúng tôi gọi hai ly bạc xỉu. Trong đầu tôi đang vẽ ra cuộc nói chuyện vui vẻ, thú vị, nhưng không… anh lại lôi cái laptop ra, cắt đứt mạch cảm xúc tức thì của tôi. Tôi nhìn anh kiểu: “Thôi rồi chết dở rồi, chán chết em rồi!” Dường như đọc được suy nghĩ của tôi anh nhìn tôi mà cười, rồi tôi chỉ biết nhìn lại anh cười trừ.

Ngồi nhìn thì chán, hỏi anh thì anh trả lời vài câu… không khí nhạt hơn nước lã, chỉ có mình tôi loi choi. Nên tôi quyết định lôi điện thoại để chụp trộm anh. Và tôi phát hiện ra… á à vẻ  đẹp tiềm ẩn của con trai thu hút là khi họ chăm chú làm việc, dáng vẻ ấy nhìn lạ lắm hhh. Người gì chụp dìm mà không có góc chết tức chết á… hay do mình canh góc đỉnh quá hhh ( vài giây tự luyến). Chụp nhiều dĩ nhiên bị phát hiện rồi.

Anh vừa cười vừa bảo:

“Chụp nói anh tiếng để anh so deep.”

Ủa anh, anh thế luôn, thế sao anh không quăng cái laptop ra nói chuyện với em. (tôi nghĩ thầm thế).

Nhìn riết cũng đâm ra chán, chả hiểu như thế này mà gọi là yêu nhau à, nhạt nhẽo đến mức này luôn. Mình nhớ mình cưa anh ấy vì anh là người hài hước thú vị mà, chả lẽ mình bị lừa rồi ư. Hâm rồi trời ạ!

Cả ngày hôm đó tôi ở trong thế giới làm việc của anh mặc dù chả hiểu cái quái gì. Anh không học IT mà ngồi code miệt mài, xong rồi lại dựng video,… hóa ra anh làm partime cho công ty agency. Rồi anh lại sang các môn bài tập gì đó ở trường, nhìn thôi đã thấy chóng mặt rồi. Chẳng trách được, sinh viên năm 3 thì bao việc để chạy… thấy thương chứ không biết làm sao! Lúc ấy, điểm chung duy nhất của cả hai là âm nhạc. May mà các bài hát anh nghe tôi đều biết tất nên cũng có thứ trao đổi.

Đó chỉ là suy nghĩ lúc đầu… dần dần thấy anh giỏi quá, mà mình chả có gì cảm giác nó không xứng. Có lẽ anh cũng nhận ra điều đó, anh bảo lần sau đem theo laptop anh chỉ cho vài món nghề. Thế là lần sau tôi cũng vác theo, anh ngồi cài các phần mềm design cho tôi rồi chỉ tôi từng thứ… lúc đầu anh còn cầm tay chỉ việc nhưng rồi tôi bị cuốn lúc nào chả hay mình tôi tự học luôn… Vừa học xong tôi thực hành luôn, tưởng là sẽ được anh khen các kiểu,nào ngờ anh ngồi cười như được mùa.

Rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi bảo:

“Trật beat, lỗi nhịp rồi nè cô nương, không khớp giai điệu. Do em chưa chỉnh này kia các thứ.”

Nghe mà quạu, muốn đấm nhau ghê, tức chết đi được. Tôi tỏ thái độ không vui, anh nhìn tôi cười rồi nhanh như chớp anh hôn lên trán tôi thì thầm:

“Thấy em ngốc thế mà làm cũng ra trò phết, duyệt!”

Ôi má ơi giết tôi đi, dễ thương chết mất, ai bảo anh cục súc, anh cute thế cơ mà… yêu chết đi được.

Thế mà tôi giả vờ giận lẫy còn tuyên bố:

“Em sẽ dựng được video hoàn chỉnh cho xem.”

Vẫn điệu cười ấy anh bảo:

Anh: Anh chờ nhé! Cá cược không cho thú vị nè.

Em: Cá thì cá sợ gì!

Anh:Em muốn cá gì?

Em: Em làm được là anh phải dẹp hết deadline khi gặp em.

Anh:Thế còn em không làm được?

Em: Thì anh muốn em làm gì cũng được.

Anh: Em chắc chứ?

Nhìn anh có vẻ gian gian, tôi cũng hơi rén nhưng cũng mạnh bạo đáp:

“Chắc cú mèo luôn.”

Anh lại cười :

“Mạnh miệng thế luôn, chịu chơi quá nhở! Em không làm được là tới công chuyện với anh đấy!”

Ối dồi ôi nghe câu đó xong là thấy có điềm rồi.. đàn ông thật là gian xảo mà.

Thấy tôi khí thế hừng hực anh lại xoa đầu tôi:

Cô bé của tôi ơi, em mà dỗi là dỗi theo em đấy… ngước lên thấy mặt tấu hài đó tôi không khỏi bật cười vì quá đỗi cute hhh.

“Anh lại thắng rồi.”

Anh nhìn tôi đắc chí:

Tất nhiên!

Chỉ vì để dựng được đoạn video dài 3 phút đó, các ngày gặp anh ở quán cafe tôi không còn làm trò mèo nữa mà hai đứa người một việc chả ai nhìn đến ai. Tôi phải ngồi vừa học vừa làm theo, sửa đến phát khùng chỉ vì chuyển cảnh không mượt, chữ chạy chậm hơn 0,1s. Nó khó hơn tôi nghĩ nào là cắt bỏ cảnh thừa, thêm hiệu ứng chèn âm thanh, chỉnh màu…  chả trách khi anh dựng video lại nghiêm túc đến thế.

Bất giác anh quàng tay ôm tôi, tưởng nói gì ngọt ngào thế mà cứ như cú tát vào mặt:

“Thiếu bước đó phần này, kéo nhanh nó lên pla pla các thứ.” Anh nói:

Tôi quạu lên:

Thôi nha, anh nói nữa em đá anh ra cửa đó.

-Dạ dạ, anh sai mà em sai nhiều kìa. Cố lên đừng để thua nha bé!

Chết tiệt nói câu nghe mà cáu chả biết nhận lỗi hay châm lửa nữa.

Đến cuối cùng tôi lại thua anh, tôi chả thể nào làm hết được các thứ đó một cách mượt mà.

“Giỏi rồi! Em học chừng vài lần là làm thạo thôi! Nhưng không làm được như em nói thì phải chịu phạt nhé!”

Rồi anh muốn sao?

Giờ anh bảo sao làm theo thế nhé!

Rồi Rồi.

Tưởng như nào anh lại tiếp tục dạy tôi về thiết kế, về nhiều thứ khác nữa.

Rồi dần dần tôi quen cảm giác yêu một người bận rộn. có thể cả hai ít thời gian cho nhau nhưng cũng không làm phai nhạt tình cảm đó. Giữa chúng tôi có sợi dây liên kết mang tên deadline. Không rõ tại sao yêu anh tôi trở nên có nhiều việc để làm phết.

Tôi thích sự độc lập tài giỏi của anh, điều này khiến tôi thay đổi rất nhiều, tôi chăm học nhiều kỹ năng khác ngoài việc học trên trường.

Tôi nhận ra một điều yêu người bận rộn không hẳn là tệ vì ngoài deadline ra anh chỉ luôn nhớ về em.

Tình yêu deadline nó như thế đấy!

Anh cuồng việc nhưng khi yêu anh rất cuồng nhiệt. Có thể khô khan trong lời nói nhưng lại tinh tế trong từng hành động. Xoa đầu, hôn má hay cái nắm tay cũng đủ ấm áp rồi. Giữa công việc và tình yêu anh dung hòa rất tốt thay đổi một đứa ất ơ như tôi biết dành thời gian nâng cấp bản thân. Tôi có thể ngã ở đâu cũng không sao vì bên cạnh luôn đó anh dang tay đỡ tôi. Đó là lý do tôi không thể ngừng yêu anh!

Còn gì tuyệt vời hơn khi hai người yêu nhau là động lực của nhau cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến bộ hàng ngày… thì dăm ba cái deadline dày cọm ấy thì chẳng là rào cản gì với tình yêu chúng tôi!

You may also like

Leave a Comment