Em có nghe trời trở lạnh không? Người ta mang tất dày, mặc thêm áo ra đường, thoa thêm dưỡng môi, và tìm cho mình cái cớ để khỏi cô đơn giữa mùa đông lạnh lẽo. Em có cảm nhận được hoa sữa bắt đầu tàn, em có thấy tiếc nuối khi mùa thu trôi qua vội vã, em lại dửng dưng, hửng hờ trước ánh mắt của những kẻ si tình. Thôi, em ơi, em cần hơn một cái áo ấm.
Cúc họa mi không xinh đẹp bằng em, hoa sữa cũng không thơm hơn tóc em, thế nên em đừng để mùa đông này cũng không lạnh bằng em. Anh muốn gói nắng vào trong cốm mới, gửi tình vào hướng dương và tặng em thêm một cái ôm ấm áp. Chỉ có vậy thôi, nhưng dù có là mùa đông, mùa hạ, hay mùa mãng cầu dưới chân núi Bà đi nữa, thì anh vẫn muốn giành cho em những điều tốt đẹp nhất. Mong em vui vẻ nhận lấy, và kể cho vài người bạn của em rằng: Tình yêu là màu đỏ, màu của đôi môi em (đôi môi thơm ngần).
Anh khác với những kẻ ất ơ nói thích em ngoài kia, vì anh yêu em.
Chắc là anh yêu em nhiều lắm nên mới nói thế, chắc là em cũng yêu anh, chắc là, có lẽ, nếu…thì, vân vân…Sao cũng được, nhưng làm người yêu anh nha