“Cọc cạch… cọc cạch… “
Ngày xưa, vọng lại tiếng bà dặn thỏ thẻ: “Ngồi sau xe, ôm mẹ vào khéo ngã”.
Khi ấy, trên con đường làng đầy cát và gió, tôi xuyên mình qua những sợi nắng chùng chình, e ấp, chân phương.
Khi ấy, màu nắng đẹp, đẹp như tâm hồn của một đứa trẻ đang nhìn đời qua lăng kính trong veo chưa lẫn bụi trần.
Khi ấy, tôi lỡ trao lòng mình cho nắng.
Nhưng đi qua mùa nắng đẹp ắt sẽ tới những ngày mưa.
Lớn lên, tôi vẫn yêu màu nắng ấy, chỉ có điều nắng trong mắt tôi không còn trong và đẹp như trước nữa, vì nắng bây giờ còn lẫn cả tiếng mưa – những tiếng mưa lòng, tiếng thổn thức, tiếng suy tư, tiếng trầm ngâm, tiếng lòng của những người đã lớn.
Nếu hỏi tôi có nhớ màu nắng trước kia không,
Rằng tôi nhớ, nhưng không buồn,
Vì dẫu màu nắng trước kia không chiếu tới chân, tôi vẫn sẽ tự đi tìm màu nắng mới cho riêng mình, mang theo cả sự trưởng thành và chín chắn.