?ạ? đã ?ừ?? ??ả? ??? ?ả? ??á? ??ố? ?ê? ?à ??ô?? ?á? ?ê? ??ư??

by admin

Có bao giờ bạn cảm nhận được sự lạc lõng, cô đơn mệt mỏi muốn tựa vào vai ai đó và than vãn rằng: “hôm nay thật mệt mỏi” chưa nhỉ?

Cuộc sống bề bộn nhiều phức tạp, bon chen đôi lúc nó làm cho con người ta trở nên mệt mỏi, muốn dừng chân tại một biển số nào đó để mà than vãn, tránh xa những tiếng ồn ào, tránh xa những ánh sáng chói lóa xô bồ ngoài kia.

Nhưng mấy ai kiếm được một người thật lòng chịu lắng nghe giải bày nỗi niềm buồn tủi.

Nhiều người bảo tôi rằng một mình rất cô đơn, sao không thử quen một ai đó để mở lòng đón chào tình yêu mới ?

Mỗi lần gặp câu hỏi này, tôi chỉ cười tự bảo rằng: “Mình không hợp với yêu đương!”

Mà tôi cũng thật ngộ nghĩnh, khó hiểu.

Mỗi lần vui vẻ, tôi cảm thấy một mình cũng thật hạnh phúc, thật bình yên không cần lo nghĩ phiền muộn nhiều về câu chuyện tình yêu.

Khi nhìn đứa bạn mình có đứa buồn khóc vì cãi nhau, chia tay với người yêu. Lòng tôi lại cảm thấy lạnh lẽo từng chút một, tôi nghĩ tại sao mình phải mơ mộng niềm vui cảm xúc của bản thân dựa vào người khác.

Một mình cũng ổn mà!

Nhưng đến một buổi tối nào đó khi những ánh đèn sáng ngoài kia đã tắt hẳn, cuộc sống nhộn nhịp vào ban ngày lại trở nên yên tĩnh hơn giữa khuya vắng. Khi vạn vật chìm vào trong giấc nghĩ ngợi, mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên tĩnh mịch cũng là lúc lòng người trở nên sâu lắng và yếu đuối nhất.

Một mình trong căn phòng tối tăm im vắng, bao nhiêu nỗi buồn nỗi mệt mỏi áp lực cuộc sống bỗng ùa tới mà không biết chia sẻ cùng ai cho nhẹ lòng. Bản thân lại trở nên yếu đuối, trở nên mũi lòng nhạy cảm nhiều hơn rồi tự bật khóc một mình.

Khi đó tôi mới hiểu được rằng hoá ra bản thân mình cũng chỉ là một người con gái, cũng cần được quan tâm chia sẽ, cần được sưởi ấm dưới bàn tay của một ai đó.

Tôi rất muốn được yêu, muốn ở bên cạnh một người luôn yêu thương chiều chuộng quan tâm đến cảm giác của mình. Và tôi cũng muốn mình được vô tư, vô nghĩ như những người người con gái để khác cùng nhau nắm tay ai đó bước tiếp trên con đường dài phía trước.

Nỗi khát khao đó cũng luôn rạo rực trong tim tôi hay cũng có thể nói là niềm mơ ước cháy bỏng của biết bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia.

Ước mong mơ mộng nhiều vậy rồi tôi tự hỏi rằng thế tại sao mình không yêu?

Thật ra, khi câu hỏi này xuất hiện thì trong lòng tôi đã có rõ câu trả lời.

Vì sợ.

Tôi đã từng yêu, yêu một cách say đắm mù quáng. Tôi cứ ngỡ chỉ cần yêu nhau mọi chuyện đều sẽ vượt qua tất cả nhưng rồi hiện thực nó như một cái dao khứa thẳng vào tim mình.

Nên theo bản năng, tâm lí tôi bắt đầu trở nên sợ hãi lo ngại nhiều thứ hơn.

Tôi sợ khi bản thân chấp nhận mở lòng trao trái tim mình cho một ai đó rồi cuối cùng lại nhận về sự đau thương thất bại đổ vỡ.

Tôi sợ khi mình đã quen với cuộc sống có ai đó bên cạnh rồi sau một thời gian chỉ còn lẻ bóng mình tôi.

Tôi sợ những cuộc cãi vã mâu thuẫn trong tình yêu.

Đặc biệt hơn tôi sợ mình chìm đắm vào giấc mộng của tình yêu quá lâu rồi lại ngỡ ngàng nhận về hai từ “phản bội”

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng “Ôi tại sao bạn suy nghĩ sâu xa thế? Hãy mở lòng yêu đi biết đâu tìm được một tình yêu chân chính của cuộc đời.”

Tôi cũng đã từng suy nghĩ như vậy. Nhưng bạn thấy đấy sống hiện thực ập tới thật đau thương.

Bạn biết không, khi con người ta đã trải qua nhiều đau khổ trong những mảnh tình đổ vỡ, dần dần trái tim họ sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Họ sợ rằng khi cho đi tất cả lòng chân thành của mình rồi lại nhận về một cuộc tình không may.

___

Cre: Pinterest

You may also like

Leave a Comment