Năm đó tôi 16 tuổi, tình cờ biết cậu ấy trên facebook, thời gian đầu chúng tôi nói chuyện với nhau rất ít cho tới khi tôi lên 17, thi xong Đại học, tôi quyết định chọn con đường đi du học. Lúc đó cậu ấy đang nghỉ hè, chúng tôi hẹn nhau trên Hà Nội, lần đầu tiên gặp, tôi không nghĩ cậu ấy lại đẹp trai như vậy. Chúng tôi hẹn nhau đi ăn, đi uống trà sữa, lúc qua đường cậu ấy luôn đi trước hướng ô tô đi tới, lúc đó tôi cũng không để ý nhiều lắm. Có một khoảng thời gian, tôi bị rơi vào bế tắc, tôi tìm đến bia, sau khi uống say tôi gọi điện cho cậu ấy và nói lải nhải rất nhiều thứ. Ngày hôm sau khi thức dậy, cuộc gọi kéo dài 2 tiếng và rất nhiều tin nhắn của cậu ấy:
“Chị bị sao thế? Sao lại uống rượu bia? Sao lại khóc…”
Tôi bắt đầu thấy sợ liền gọi điện cho cậu ấy:
“Em hãy quên hết chuyện ngày hôm qua đi nhé.”
“Quên? Chị hành em cả đêm giờ chị nói em quên là như nào? Chị phải chịu trách nhiệm đi chứ?”
“Giờ em muốn sao?”
“Tạm thời chưa nghĩ ra, để khi nào nghĩ ra em nói cho chị biết sau.”
“Ờ, đừng có nhớ chuyện hôm qua, mất mặt lắm.”
“Hôm qua em mà ở gần chị, em chạy qua tát cho chị vài phát cho tỉnh. Lần sau không có em ở cạnh thì đừng có mà uống mấy loại nước có cồn.”
Cũng từ sau lần đó tôi không uống bia nữa tôi sợ lại gọi cho cậu ấy hơn hết tôi sợ cậu ấy lo lắng cho tôi.
Tôi nhớ có một lần tôi ngủ không may đè lên điện thoại ấn lộn gọi cho cậu ấy, cậu ấy nghe nhưng không thấy tôi trả lời, cứ nghĩ mạng bị yếu nên đã mang điện thoại ra quán cafe bắt wifi và gọi điện cho tôi. Sáng dậy tôi thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn:
“Chị sao thế? Nãy mạng em bị yếu nên không nghe được.”
“Nghe máy của em đi, em lo lắng cho chị.”
Thời gian đầu khi tôi mới qua Nhật, cậu ấy hay nhắn tin hỏi thăm tôi:
“Hôm nay của chị thế nào? Mọi thứ ổn cả chứ?”
“Hôm nay chị ăn món gì thế? Đi làm, đi chơi có vui không?”
“Chị nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé.”
“Chị có tâm sự gì cứ nói với em, em luôn là chỗ dựa của chị.”
Một thời gian sau cậu ấy bước vào lớp 12, cậu ấy bắt đầu bận học, tôi cũng không làm phiền cậu ấy nữa.
Khi thi xong, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, dần dần cảm mến nhau. Và sau rất nhiều năm, năm nay tôi đã 23 tuổi, chúng tôi đã bên nhau được một thời gian rồi, cậu ấy ít tuổi hơn tôi nhưng muốn làm anh tôi không chịu nên gọi cậu ấy là “bạn nhỏ”, còn tôi muốn làm chị và nhỏ bé với cậu ấy nên là “chị bé” là cái tên cậu ấy gọi tôi. Mặc dù đã quen nhau khá lâu rồi nhưng chưa ngày nào cậu ấy quên nhắn tin cho tôi:
“Hôm nay chị bé đi làm có mệt không?”
“Nếu Nhật Bản không vui vẻ, mệt mỏi thì về Việt Nam, ở đây luôn có em chờ chị bé.”
“Chị bé về Việt Nam, em mới tỏ tình chính thức được chứ, chị bé không thích tỏ tình qua điện thoại mà đúng không?”
“Mẹ chồng chị hỏi chị bé bao giờ về rước bạn nhỏ, mẹ sắp đuổi bạn nhỏ ra khỏi nhà rồi.”
“Chị bé gọi mẹ bạn nhỏ là mẹ chồng rồi thì chịu trách nhiệm đi, nhanh về Việt Nam cưới bạn nhỏ đi.”
Cứ như vậy chúng tôi chầm chậm yêu nhau.
Tôi có từng đọc một câu như này: ”Xác suất chia tay khi yêu xa là 90%. Nhưng thật nực cười ai cũng cố chấp ngây dại nghĩ mình sẽ là ngoại lệ, là 10% còn lại.” Nhưng tôi tin cậu ấy chính là ”ngoại lệ cố chấp” của cuộc đời tôi.