Tình yêu và nỗi nhớ tựa như tri kỉ. Đôi lúc một mình, người ta thường nhớ về những cuộc tình đã đi qua, dù kỉ niệm đáng nhớ hay dễ quên cũng đã nuôi nấng tâm hồn ta trở nên “lưỡng tính”. Tại sao lại nói là tâm hồn “lưỡng tính”, vì nó vừa gai góc, vừa mềm mại: gai góc vì những lần dang dở đã để lại trong ta những “kinh nghiệm” sâu sắc, còn mềm mại là khi bắt gặp một ánh mắt dù của một người lạ nhưng cũng cảm thấy say sưa.
Thuở họ bắt đầu yêu, yêu điên cuồng, yêu mãnh liệt qua từng hơi thở lên bầu ngực đối phương, cô gái hỏi chàng trai: “Anh yêu em là vì điều gì ở em? – chàng trai trả lời: “Yêu thì yêu, đâu cần biết lý do”. Nhưng lúc họ chia tay nhau, họ đã tự bịa ra cho cuộc tình dang dở của họ muôn vàn lý do chính đáng. Mà đâu đó, người ta hay nói câu “chúng mình không hợp nhau” sau 05 năm ăn cùng, ngủ cùng và mơ cùng một giấc mộng. Thật buồn – cười đúng không?
Con người ta từ bỏ một mối tình dễ dàng như vậy sao? Không luyến tiếc hay không hối hận gì sao? Hay là sau 5 năm, họ đã tận hưởng hết hương vị tình yêu mặn mà như muối biển, để rồi nhạt nhẽo đến chán chường?
Chính vì thế, tâm hồn của những kẻ bị bỏ lại phải thật sự “lưỡng tính”. Người ta có tình yêu mới rồi, thì mình cũng phải biết mềm mại khi bắt gặp một ánh mắt dù là một người lạ nhưng cũng cảm thấy thổn thức. Rồi một ngày đẹp trời, có kẻ sẽ lại yêu bạn mà cũng lại không cần lý do.
Những cuộc tình đã qua, dù đáng nhớ hay dễ quên cũng đều cho ta những bài học quý giá. Để rồi trên chuyến xe kế tiếp, ta sẽ lại trân trọng nhiều hơn một chỗ ngồi “hợp với mình”, ít nhất là 40 năm nữa.