[??̂́? ???? ??̣̂ ??̃ ????]

by admin

Tớ không có ý định tổng kết năm hay dự định năm mới như mấy ngày nay rộn ràng Facebook, bởi tớ muốn để dành cho Tết âm. Một năm của tớ được tính bằng nồi bánh chưng, bằng đêm giao thừa trên đình làng, lễ mừng thọ của bà và chợ Tết mồng 3…

Tết dương với tớ cũng chỉ giống như ngày chủ nhật. Một ngày chủ nhật đặc biệt hơn chút vì tớ được nhận vài lời chúc. Chúc mừng năm mới, năm mới vui vẻ nhé,… từ những mối quan hệ xã giao. Đúng tính chất xã giao và tớ đều giữ phép lịch sự chúc lại. Thực lòng tớ chẳng muốn nói ra những lời sáo rỗng như thế. Nhưng biết làm sao giờ?

Tớ có dịp được làm việc với một chị chuyên viên nhân sự của dự án phát triển kĩ năng. Chị nói với tớ, cuộc sống thường ngày là sự kết hợp của rất nhiều mối quan hệ phức tạp và con người phải biết dung hòa. Loài người sống theo bầy đàn và tớ không thể tách ra sống riêng lẻ. Rất nhiều thứ tớ không thích và cả những mối quan hệ xã giao hời hợt nhưng vẫn phải giữ và duy trì. Đó là một quy luật ngầm. Việc của tớ là thích nghi rồi biến nó phù hợp với mình.

Thật ra là tớ rất quan tâm, rất muốn mọi người hiểu nhưng thay vì nói ra thì tớ lại chọn im lặng. Chị nói với tớ, có thể ai đó cũng rất muốn đến gần tớ hơn, tớ cũng muốn mà lại không chịu nói, không chịu mở lòng thì làm sao họ đến. Sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Tình cảm là một khái niệm mơ hồ chỉ có thể cảm nhận nhưng cũng cần lời nói để xác nhận. Xã giao cũng không hẳn là hời hợt vô nghĩa mà nó còn là sợi dây níu giữ nhau mà ta hoàn toàn có thể làm cho sợi dây đó bền chặt hơn hoặc yếu ớt hơn. Biết là vậy nhưng tớ không sao làm chủ được cảm xúc của mình.

Càng lớn, tớ càng nhiều hơn những mối quan hệ. Phần nhiều trong số họ là xã giao, kiểu như bạn cùng lớp, cùng CLB, cùng trường, có dịp làm chung một chương trình nào đó,… tớ cũng hiểu mình vẫn phải giữ dù chưa từng nói chuyện. Là để đề phòng một lúc nào đấy. Trong nhiều trường hợp thì nó cũng có ích. Nhưng chỉ một số rất ít tớ cố gắng vun đắp nó chắc hơn. Chủ yếu là do họ chủ động.

Tớ bỗng nhớ tới vài người. Tớ không có nhiều bạn dù hay được trêu là quen cả thế giới. Chắc do gặp ai tớ cũng cười, có thể là nói chuyện một chút. Nhưng tớ không phải người giỏi giữ những mối quan hệ, luôn là người thụ động được liên lạc. Và người ở lại cùng tớ mỗi một thời điểm nhìn lại, đủ hiểu họ kiên nhẫn và đáng trân trọng biết nhường nào. Những người tớ thường xuyên kết nối không nhiều, dăm ba người gì đó. Với tớ vậy là đủ. Lại có những mối quan hệ mà sự kiên nhẫn của họ khiến tớ mệt mỏi, nhưng không có lại thấy thiếu thiếu.

Những ngày lễ là những lúc tớ thấy giả trân nhất, là sự xuất hiện của những lời chúc xã giao. Sinh nhật tớ có thể để chế độ riêng tư còn những ngày lễ khác thì không. Thực ra là tớ rất mong có người hỏi han đến mình nhưng tớ lại mong có chân tình xuất hiện thay cho mấy lời trước nay tớ vẫn thấy. Tết tây này cũng vậy. Ngày nghỉ lễ luôn làm tớ nghĩ ngợi vẩn vơ nhiều hơn chút như thế. Biết là sáo rỗng, là xã giao và tớ cũng lười, suy nghĩ đáp lời cũng khiến tớ áp lực. Nhưng sao tớ vẫn mong được chúc. Có lẽ vì nó có cảm giác mình được quan tâm.

Mối quan hệ xã giao – nghe đã thấy hời hợt và giữ nhau bằng sự giả trân, nhưng là một phần không thể thiếu. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Vì tớ quá lười và nhạt nhẽo không thể nào vun đắp nổi. Cũng nhờ mối quan hệ như thế mà tớ càng phải trân trọng hơn những người đã luôn bên cạnh mình, chịu đựng tính khí thất thường của tớ, nhường nhịn những lúc tớ nổi quạo không lí do hay hờn dỗi vu vơ… Cảm ơn vì vẫn luôn ở đó.

_Bơrang

Có thể là hình ảnh về trong nhà

You may also like

Leave a Comment