76
Ngày đầu tiên mới về nhà chồng, mình thức dậy sớm để lo thu vén những bừa bộn còn lại của đám cưới hôm trước; nấu ăn sáng cho cả nhà rồi lên gọi chồng dậy ăn sáng. Thấy mình dậy mẹ bảo mình: con sao dậy sớm thế, ngủ thêm một lúc nữa, nhà ta có việc gì nhiều đâu mà con phải dậy sớm. Rồi hai mẹ con cùng dọn dẹp và trò chuyện, những câu chuyện xung quanh đám cưới của chúng mình. Mười ngày sau đám cưới, vợ chồng mình trở lại Đồng Nai để tiếp tục công việc và những dự định của chúng mình. Mười ngày làm dâu, mười ngày sống cùng bố mẹ là mười ngày ấm áp của đứa con gái vừa bước vào cuộc sống hôn nhân như mình.
Sau này có bầu bé đầu, mình về quê dưỡng bầu, mẹ vẫn luôn ưu ái cho mình. Mùa hè mình vào bếp nấu cơm, thấy mồ hôi mình nhễ nhại, mẹ nhắc: nấu nhanh ra ngoài cho mát con, trong bếp nóng lắm. Ngày ấy nhà chồng mình chưa có máy giặt, mỗi lần giặt đồ là mình đi gom quần áo bẩn của bố mẹ để giặt, mẹ lo mình bầu bí mệt mỏi nên mẹ cất quần áo bẩn đi để khi mình ngủ rồi mẹ sẽ giặt. Mình bầu bì sắp sinh là lúc ở quê đang vào mùa gặt vụ 10. Buổi trưa sợ mình sẽ đi theo mẹ ra đồng nên mẹ giả vờ lên giường nằm nghỉ rồi khi mình ngủ say rồi mẹ lại ra ruộng cắt lúa. Mình ngủ một lèo cho tới 3h chiều, thấy cả nhà đi vắng cả, mình đoán bố mẹ đã ra ruộng cắt lúa rồi, mình lại chạy ra ngoài đó. Thấy mình, mẹ bảo: về đi con, trời nắng lắm, còn có ít thôi, bố mẹ gặt lúc nữa là xong rồi. Nhưng mình vốn là đứa lì lợm, nên cứ ở lại ruộng cầm liềm quơ đỡ, được mấy đon lúa là thở rồi. Cả buổi mẹ cứ đuổi, thôi con về đi kẻo mệt.
Ngày mình sinh bé, có những hôm mẹ đẻ mình bận không vào ngủ chăm cháu được, mẹ chồng lại lên bế cháu cho mình ngủ. Cả đêm mẹ thức bế cháu, chăm cháu; lúc nào bé đòi ti, mẹ mới lay mình dậy, cháu bú no rồi bà lại ôm cháu ngủ, để cho mình có được giấc ngủ ngon. Đi đâu về là đã có mẹ nấu cơm chờ sẵn. Ngay cả khi chúng mình ra ở riêng mẹ cũng điện thoại hỏi: có vào ăn cơm không để mẹ nấu? Có hôm những ngày mình ốm, mẹ lại nấu đồ ăn đem ra nhà cho mình rồi bảo: ăn đi con, cố mà ăn cho nhanh khỏe. Hôm nào nhà nấu đồ ăn ngon mà mình chưa kịp vào là mẹ lại để dành những thứ ngon nhất cho con, khi là cả cái đùi gà, khi thì là con tôm to nhất.
Cho đến bây giờ đã gần 8 năm rồi, mẹ vẫn vậy, vẫn hiền lành, thương con quý cháu, vẫn tảo tần sớm hôm vì con cháu. Nhiều khi muốn chạy lại ôm mẹ, nói với mẹ rằng con yêu mẹ, con cảm ơn mẹ vì những gì mẹ đã làm cho chúng con. Nhưng đã bao nhiêu lần định nói rồi lại thôi, mình cũng chẳng thể thốt nên lời.
"Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ, không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong".